"Soo... Jisoo tỷ... nhẹ thôi... ah!" Cuối cùng Jennie nở rộ dưới thân Jisoo, nàng hận phản ứng của thân thể, chán ghét cô mà lại lần lượt thuận theo cô, nàng thật sự sợ hãi ngày nào đó không còn chịu được, tinh thần nàng sẽ hỏng mất.
Jisoo nhìn sắc mặt Jennie ửng hồng, thân thể vì lêи đỉиɦ mà đỏ ửng, cô cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, Tiểu Jen quyến rũ như vậy chỉ mình cô trông thấy "Tiểu Jen, Tiểu Jen..." Cô ôm nàng vừa cao triều vào lòng nhẹ nhàng nỉ non bên tai, Tiểu Jen của lúc này hỏa tình rất cao, cô rất thích.
"Hah, hah..." Jennie chỉ không ngừng thở gấp, hai con ngươi vô hồn hướng trần nhà. Nhanh lên, nhanh nữa lên, qua một thời gian nữa thôi sẽ liền kết thúc. Nàng bỗng giãy khỏi cái ôm của cô, trần trụi chạy vào phòng sách. Bỗng dưng nàng chạy đi, Jisoo còn hơi mơ ngủ, đợi cô phản ứng kịp cũng bất chấp có mặc đồ hay không vội vàng chạy theo nàng.
Vừa vào phòng cô liền chạy đến ôm chầm thân thể quen thuộc, ngay sau đó là âm thanh ngọt ngào.
"Tiểu Jen, em dọa chị sợ chết được!" Cô ôm nàng vào ngực, tiểu gia hỏa này sao lại chạy vào đây?
"Jisoo tỷ, vật này cho chị!" Nàng ly khai cái ôm, đưa ra chiếc nhẫn nhỏ giấu trong tay mà bình thường nàng xem nó như bảo bối. Lần này để rời khỏi cô nàng phải trả giá rất lớn, nhưng không sao miễn đạt được tự do nàng bằng lòng trả bằng mọi thứ.
Jisoo nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay trắng nõn, hốc mắt bỗng rưng rưng, cuối cùng cô cũng đợi được ngày Tiểu Jen của cô nguyện ý trao cô chiếc nhẫn. Lúc trước Jennie kể rằng, đây là quà sinh nhật mười hai tuổi mẹ tặng nàng, vốn là vật đính ước của cha mẹ, chỉ cần gặp được người nàng có thể gửi gắm thì hãy tặng đối phương.
Jennie cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út cho cô, chiếc nhẫn vừa vặn cứ như đã ước lượng từ trước theo ngón tay Jisoo. Nàng nhìn chiếc nhẫn cứ vậy được đeo lên ngón tay đối phương trong lòng hơi đau xót.
Mẹ ơi, con xin lỗi! Nhưng để rời khỏi Jisoo con không thể không làm vậy, con tin mẹ cũng hiểu cho con phải không?
"Jisoo tỷ, chúng ta cả đời đừng rời xa nhau?" Nàng ôm ánh mắt đỏ hồng như thỏ con của cô, nàng biết người đàn bà này cảm động rồi, bây giờ đổ vào lửa thêm một chút dầu nữa, nàng liền cách mục đính không còn xa.
"Ừ, chúng ta suốt đời không rời xa nhau, cuối cùng chị cũng đợi được những lời này, Tiểu Jen chị yêu em." Rốt cuộc cô cũng khóc, cô ôm chặt Jennie, Jisoo biết đối phương trước đến nay rất trọng lời hứa, cho nên cô tin tưởng không hề nghi ngờ vào lời hứa này.
Tối hôm đó hai người ôm nhau ngủ, đã hết những ngày chỉ mình cô ôm nàng. Nhìn đối phương nằm cạnh hơi thở đều đặn, khóe miệng cô cong lên, cô rất sợ đây là giấc mơ, Tiểu Jen giờ đây đã ở bên cô hơn nữa còn chấp thuận sống suốt đời với cô.
Cô thận trọng rút cánh tay khỏi hõm cổ đối phương, sợ làm nàng thức giấc. Nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, cô nhẹ nhàng nở nụ cười tựa như vầng thái dương đầy nắng.
----------------
"Chaeyoung, ngày chín tháng bảy đi! Ngày đó sinh nhật Jisoo, tớ muốn tặng chị ta một 'bất ngờ vui vẻ'..." Hôm nay như thường lệ Chaeyoung lại gọi Jennie.