Lúc Jennie tỉnh lại đã hơn mười giờ sáng, hôm nay cuối tuần, không cần đi làm. Thật ra đi làm hay không cũng không liên quan? Dù sao công ty là của Jisoo, một câu của cô so với nàng làm một trăm chuyện đều hữu dụng hơn. Jennie nghĩ thầm tự giễu.
Còn người phụ nữ nằm cạnh đem đầu đặt lên chỗ mềm mại của nàng, cho dù mỗi sáng đều là cảnh tượng này, nhưng Jennie vẫn luôn có chút không thích ứng. Nàng dãy giụa ly khai cái ôm của cô, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lơ đãng bất tri bất giác nhớ lại chuyện quá khứ xa xưa.
----------------
"Cha, mẹ, nhìn kìa! Ruộng oải hương nhà mình thật đẹp a!" Jennie lúc mới năm, sáu tuổi nhìn về những dải tím bạt ngàn cách đó không xa vui vẻ nói. Khắp đồi phủ đầy màu tím, nhìn kỹ từng nụ hoa tím lịm trong gió chập chờn, như là thiếu nữ tuổi thanh xuân đang nhảy múa, khi thì phất tay áo sang phải khi thì cuối đầu chăm chú nhìn. Trong hơi gió ngập tràn mùi oải hương, làm người ta thấm sâu vào khứu giác vào trong ruột gan.
"Anh Mino, đợi Tiểu Jen lớn lên làm cô dâu của anh nha?" Chín tuổi Jennie e thẹn nói với thiếu niên đang làm việc dưới ánh nắng. Bây giờ Jennie chỉ nhớ loáng thoáng dáng vẻ anh tuấn của thiếu niên đứng dưới nắng kia, cùng thân ảnh nhễ nhại mồ hôi.
"Chị gái chào chị, em tên Kim Jennie..." Jennie mười bốn tuổi đã sắp thành thiếu nữ đứng giữa những dải tím bạt ngàn, thân mặt váy dài màu lam, đầu đội mũ rơm được kết bằng lá mây tre, tóc dài ngang hông, nhẹ nhàng lất phất trong gió chào một cô gái xinh đẹp.
"cái tên Kim Jennie rất hợp với em nga!
'Nhẹ nhàng như chim hồng bay,
Uyển chuyển như rồng lượn.
Rực rỡ như cúc mùa thu,
Tươi rạng như tùng mùa xuân.
Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,
Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.
Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,
Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.
To nhỏ vừa chuẩn,
Dài ngắn vừa thích hợp.
Vai như vót đẽo thành,
Eo như lấy dải lụa thắt lại.
Cổ trước sau thon dài,
Da trắng hé lộ...' ".
Người kia không dời mắt nhìn chăm chăm dung mạo non nớt của Jennie, ôn nhu ngâm thơ từ của bài [Lạc Thần Phú*].
"Nói nhiều như vậy, chị gái vẫn chưa nói em biết tên chị? Mẹ đã nói, muốn hỏi tên người ta, đầu tiên phải nói tên mình!" Jennie nghiêng đầu về phía cô gái xinh đẹp, đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ trước người kia.
"Haha, chị gái tên Kim Jisoo, nhớ kỹ! Là Kim Jisoo..." Cô gỡ mủ rơm xuống, dịu dàng vén tóc ra sau vành tai, tiếp theo ghé đôi môi vô cùng xinh đẹp bên tai Jennie, nhẹ nhàng nói ra thanh điệu vô cùng mê hoặc.
----------------
"Tiểu Jen, nghĩ gì thế? Chăm chú dữ vậy..." Âm thanh bất mãn của Jisoo vang lên bên tai, đem nàng từ quá khứ trở lại thực tại tàn khốc.
"Em nhớ lại lần đầu gặp mặt Jisoo tỷ ..." Ánh mắt ảm đạm, nàng nói với giọng hơi buồn bã.
"Vậy sao? Cách thời gian đó cũng gần mười năm rồi nhỉ?!" Cô thuận tay ôm nàng vào ngực, ánh mắt như nước dừng trên người nàng.
"Đúng vậy! Gần mười năm rồi..." Nàng nằm trong ngực cô tiếp lời, mười năm trước nếu bản thân không gặp Jisoo, có thể bây giờ nàng đã kết hôn với người con trai mình thích, sau đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng cha mẹ tại nông trường?!
Nhớ tới phụ mẫu trái tim nàng chợt tê rần. Bản thân giờ này còn bên cạnh Jisoo, cha mẹ sẽ nghĩ sao? Nàng rời khỏi ngực cô, ngẩng đầu ánh mắt không dời nhìn chăm chăm dung mạo xinh đẹp. Nàng cố gắng ngăn chặn ánh mắt không thể hiện hận ý, nhưng hận ý mà thời khắc đều khắc sâu trong lòng có thể bị nàng che đậy, vẫn để Jisoo nhạy bén nhận ra...
"Hoyeon, cậu tăng người âm thầm 'bảo vệ' Tiểu Jen lên... Đúng vậy, lần này tăng gấp đôi, ừ..." Chỉ cần là chuyện liên quan Jennie cô liền dị thường mẫn cảm, dù sao để cho chắc vẫn nên cẩn thận.
Jennie lái xe nhanh trên đường, theo thói quen nhìn gương chiếu hậu, vừa liếc nhìn lòng liền lạnh đi một nửa, theo sau nàng có hơn mười chiếc xe khác nhau. Chẳng qua dù nàng có bất ngờ giảm tốc độ, bọn họ cũng không có ý vượt qua, hơn nữa còn sắp rất chỉnh tề, rất giống tố chất quân đội đã qua huấn luyện.
Lẽ nào Jisoo đã phát hiện ý đồ chuẩn bị bỏ trốn của mình?
Mỗi ngày trôi qua Jennie đều đếm đều đặn, còn mười ngày, chín ngày, tám ngày, bảy ngày... Bất luận mấy ngày này luôn đóng kịch, số xe vẫn không có xu hướng thuyên giảm, lòng nàng nguội lạnh, chẳng lẽ mình thật sự không thoát được Jisoo sao?
Nhìn ngày hẹn với Chaeyoung mỗi lúc một gần nàng thấy luống cuống. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Jennie cảm thấy gần đây nhất nàng không làm gì để Jisoo sinh nghi cả, tại sao cô lại thay đổi nghiêm trọng giám sát nàng đến vậy?
Những ngày này nàng đều không đi làm, nàng lấy lý do muốn chọn quà sinh nhật cho Jisoo, đi dạo phố. Một phụ nữ trung niên đột nhiên va vào nàng, lực khá mạnh thiếu chút nữa khiến nàng ngã xuống đất. Vệ sĩ được Jisoo an bài nhanh chóng vọt lên đè cô gái xuống, khiến đường phố bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
"Mấy người làm cái gì vậy?" Người phụ nữ trung niên vô cùng hoảng sợ quát lên.
"......" Vệ sĩ không trả lời mà cẩn thận quan sát nàng, xác định nàng không có vấn đề mới thả khống chế.
"Mấy người các anh thật chẳng coi vương pháp ra gì, tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát..." Người phụ nữ kia gào thét vệ sĩ như mụ điên, bọn họ đến nhanh đi cũng nhanh, tức tốc biến mất khỏi đường phố.
Lúc này Jennie bị dọa ngây người, làm sao có thể? Trước kia phát sinh chuyện tương tự, cũng không phô trương thanh thế như hôm nay áp chế người ta như vậy! Rốt cuộc Jennie chẳng còn tâm tư dạo phố, nàng quay lại bãi đỗ xe tầng hầm F2 lấy xe chuẩn bị về.
Lúc mở cửa, nàng cảm thấy trên vô lăng có vật gì đó nho nhỏ tròn tròn. Đảo quanh bốn phía, cảm thấy trong bãi đỗ xe tối tăm có vẻ chỉ còn lại một mình, nàng mới len lén lấy đồ vật không biết là thứ gì kia, sau đó vội vàng lên xe đóng cửa lại.
Nàng cũng không vội vã lái xe, bởi loại thể thao xa hoa này bên trong không thể bị bên ngoài xem thấy. Nàng mở đèn xem xét kỹ vật nhỏ, phát hiện đó là một chiếc điện thoại mini, nhưng mặt trên cũng chỉ có một cái nút rất nhỏ. Nàng xoa cái nút một chút, lát sau nghe bên trong truyền ra giọng nữ vô cùng quen thuộc.