Hương nến tràn ngập, ánh nến chập chờn, hai bên mỗi bậc thang từng tầng lầu đều có một cây nến hồng hình trái tim, trong nháy mắt thắp sáng trọn không gian hẹp của lối đi an toàn, cho người ta cảm thấy không những như đang trên đường trở về nhà, mà còn như đi xuyên qua những nấc thang tuyệt hảo của hạnh phúc.
Jennie kinh ngạc nhìn hết thảy những thứ trước mắt, nàng không nghĩ ra được ai biết làm những chuyện này, chẳng lẽ là Krystal?
Càng đi lên, Jennie càng cảm giác mãnh liệt, bởi vì đến lầu 2 cơ hồ những bậc thang đều phủ kín hoa hồng, chỉ thoáng chốc trong không khí không chỉ tràn ngập hương nến, còn có hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng, để cho người bước vào đây có cảm giác mê mị.
Lên mỗi một tầng, Jennie đều sẽ dừng lại thưởng thức một chút không khí của người đã làm ra những thứ này, dù bây giờ nàng có hết sức không muốn dừng lại trong thang lầu, nhưng cơ hồ cửa của mỗi tầng lầu trong lối đi an toàn đều đã bị người khóa lại, chỉ để cho nàng từng bước từng bước đi lên, để cho nàng đối mặt.
Lúc nàng đi đến lầu 5, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, toàn bộ đều nhờ công lao của người kia, mà điều kinh ngạc bất ngờ của lầu 5 là một ca khúc dương cầm trong một cái máy tính bảng, nàng hết sức quen thuộc, bởi vì ca khúc dương cầm này chính là do nàng biên soạn, tên là (Yêu đến ngạt thở), là năm 17 tuổi ở trên nông trường nàng đã vì Jisoo mà biên soạn, khi đó nàng hy vọng có thể cùng Jisoo cả đời làm chị em tốt, tựa như bài hát kia mang theo hương vị nồng nặc tình cảm, chỉ là bây giờ người thả khúc dương cầm lướt đi như gió, nhưng lại mang theo nồng đậm đau thương, có thể tưởng tượng ra được tâm tình trong lòng người đàn khúc đàn này.
"Nên như vầy nè, phải như vầy..."
Ngón tay dài trắng nõn của Jennie phủ trên ngón tay ngọc của Jisoo, từng chút cẩn thận dạy cô làm sao để đàn ca khúc này.
Jisoo từng học qua rất nhiều nhạc khí, loại nào mà không biết, nhưng đây là ca khúc Jennie đưa cho cô, bất luận thế nào cô cũng phải học, hơn nữa, là Tiểu Jen tự mình động thủ dạy, quá trình học cũng rất ngọt ngào.
Hai cô gái xinh đẹp ngồi trên băng ghế trước dương cầm, cùng nhau đàn ca khúc , liên tục không ngừng đàn, hình ảnh hết sức tuyệt hảo, cực kỳ giống như nhân vật trong một bức tranh Tây Dương.
Jennie nghe ca khúc dương cầm từ từ bước lên lầu 6, nàng đưa tay che miệng mình lại, định để cho nó không còn tiếp tục trích ra đau nhức, nhưng mà, mỗi một bước đi, trái tim nàng lại càng đau đớn lợi hại. Trong mắt Jennie, bây giờ con đường không phải những nấc thang đến với hạnh phúc, mà là những đường tròn kỉ niệm ngoằn ngoèo mang lại cho nàng đau buồn.
"Nghìn con hạc giấy ư?"
Lầu 6, trên trần nhà treo vô số không chỉ một nghìn con hạc giấy, màu sắc mỗi con không giống nhau, độ cao treo xuống vừa ngang tầm với cổ Jennie, để Jennie có thể tỉ mỉ quan sát chúng.
"Jisoo tỷ, chị gấp một nghìn con hạc giấy xấu quá à!"
16 tuổi Jennie quỳ ngồi trên chiếc giường mềm mại của mình, ngồi đối diện Jisoo đang ngồi bên cạnh cười nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/354752655-288-k817025.jpg)