Jennie hoảng sợ nhìn Jisoo nằm trên không một mảnh áo, quả nhiên lộ bản chất, đây mới là bộ mặt thật của Jisoo "Bỉ ổi!!!" Jennie định giãy giụa lần nữa, chị ấy không nên biến thành như vậy, không nên như vậy!
Nhưng động tác của nàng bị Jisoo trấn áp ngay lập tức "Jennie, chị muốn em muốn rất lâu rồi, em cho chị đi! Chị sẽ tìm bác sĩ hay nhất và những thiết bị điều trị tốt nhất chữa trị cho dì Jang..." Lúc nói chuyện, du͙© vọиɠ trong con ngươi Jisoo ngày càng dâng cao, thân thể cũng bất giác cọ xát Jennie.
"Tôi được lựa chọn khác sao?" Thân thể nàng run rẩy, vốn còn muốn làm cách nào để rời khỏi đây, nhưng sau khi nghe được những lời của Jisoo, nàng do dự, chỉ cần Jang Won tỉnh lại, nàng sẽ đánh đổi tất cả, kể cả cơ thể...
Jisoo quyến rũ cười một tiếng, sau đó cuối đầu hôn khóe miệng Jennie "Jennie, em nên hiểu, dì Jang không thể rời thiết bị chữa trị một giây..." Kế tiếp cô không nhịn được hôn lỗ tai trắng mịn của nàng, mỗi một tấc trên người Jennie cô đều muốn tỉ mỉ thưởng thức, hôm nay cuối cùng cũng được như nguyện.
Jennie triệt triệt để để thỏa hiệp, nàng nằm trên giường không cựa quậy hệt như một con búp bê vải, để mặc Jisoo tùy ý thỏa thích trên người nàng. Nàng hối hận, nàng không nên không nhịn được mà chọc giận Jisoo, nhưng mà, nhưng mà, nàng thật hận, rất hận...
Jisoo muôn vàn xúc động nhấm nháp vành tai xinh xắn, sau đó vói đầu lưỡi liếʍ lỗ tai Jennie. Tiếp theo gương mặt mà cô vẫn rất yêu thích, cô hôn một đường liên tục đến trán, thỉnh thoảng liếʍ nhẹ lớp lông tơ trắng mịn, sau đó đến đôi môi mỏng phấn hồng, cô bắt đầu cạy hàm răng Jennie, tìm đến chiếc lưỡi đinh hương của nàng để dây dưa với nó, nhưng chiếc lưỡi kia cơ hồ không có sức sống, không một chút động tĩnh, mặc cho cô trêu đùa, nhấm nháp thế nào cũng không hiệu quả.
Jisoo hé mở hai mắt vẫn luôn nhắm chặt vốn bởi động tình, phát hiện cả người Jennie tựa hồ như búp bê vải, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, chỉ là hai tay nàng đang nắm chặt ra giường mới để lộ khẩn trương và sợ hãi.
Thấy Jennie như con thú nhỏ không ai cứu giúp cô thấy hơi đau lòng, nhưng cuối cùng tìиɧ ɖu͙© vẫn chiến thắng lý trí, người cô thương nhớ bấy lâu nay giờ đang nằm bên dưới, cô làm sao có thể buông? Động tác Jisoo mặc dù rất ôn nhu, nhưng cũng để lộ bá đạo không cho phép cự tuyệt.
"Jennie, đừng khẩn trương, hơi thả lỏng, chị sẽ rất nhẹ nhàng..." Nói xong, Jisoo tiếp tục hôn Jennie, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay lần đến sau lưng Jennie, nhẹ nhàng yêu thương xoa vuốt, tay kia thì nắn bóp khỏa xinh xắn mềm mại của nàng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tránh nụ hoa đáng yêu bên trên.
Jisoo dùng đầu lưỡi cơ hồ liếʍ toàn bộ khoang miệng Jennie, xong mới chậm rãi dời về chiếc cổ trắng nõn, nhấm nháp, hôn, liếʍ, làm thế nào cũng không thấy đủ. Cô nhẫn nại động tác tiếp theo, ngẩng đầu nhìn kiệt tác của chính mình, bên trên đầy những cánh hoa anh đào lớn nhỏ, kéo dài liên tục đến xương quai xanh. Bên dưới xương quai xanh, là khỏa mềm mại cô mơ tưởng đã rất lâu.
Đôi con ngươi Jisoo thêm thâm thúy, cô vùi đầu vào chiếc khe giữa ngực, cọ nhẹ một cái, cảm giác tuyệt vời không lời nào tả hết. Cô quay đầu nhấm nháp nụ hoa bên trái, khi thì khẽ liếʍ, khi thì dùng môi ngậm kéo lên, nhưng thủy chung vẫn không nỡ gặm cắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/354752655-288-k817025.jpg)