Sau khi Jennie tỉnh dậy, đã là 5 giờ sáng ngày thứ hai, mà nàng đang bị ai đó ôm chặt trong lòng không thể động đậy...
Nàng thử tránh thoát l*иg ngực Jisoo, nhưng ngay lập tức lần nữa bị ôm chặt, mà thân thể thì bủn rủn vô lực, bên dưới xúc cảm tê dại nhắc nhở nàng chuyện hoang đường tối qua phát sinh với Jisoo.
Jisoo trong giấc mộng nhận ra người ôm ấp trong lòng đang cố gắng thoát khỏi cô, thân thể theo bản năng ôm Jennie càng chặt, miệng lẩm bẩm "Tiểu Jen ngoan, ngủ thêm một lúc..." Giọng cô cũng mang mỏi mệt, còn có chút khàn đυ.c, mà tay kia khẽ vuốt ve tấm lưng mượt mà của Jennie.
Trí nhớ buổi hôm qua như thủy triều dâng tràn vào lòng, bị Jisoo gạt uống rượu trộn thuốc kí©ɧ ɖụ©, sau đó bị chị ấy...
Nghĩ đến đây, Jennie vừa xấu hổ vừa giận, bèn vận hết sức lực đẩy Jisoo đang trần trụi ôm mình nằm bên cạnh "Cút đi!!!" Giọng Jennie căm phẫn hét lên.
Jisoo, sao chị có thể đối xử với tôi như vậy? Hay chị đúng là chỉ yêu thân thể tôi, lại dùng cái phương pháp dơ bẩn thế này...
Jisoo bị Jennie đẩy một cái, trong nháy mắt liền tỉnh ngủ, thấy Jennie vẫn ở bên cạnh, miệng mới liền an tâm thở phào một hơi
"May quá, Tiểu Jen, em vẫn ở bên chị!"
Giống như cô không nghe thấy giọng Jennie phẫn nộ, lại vươn cánh tay ngọc muốn ôm Jennie, song lại ôm hụt
"Tiểu Jen, em làm sao vậy?" Trong căn phòng có chút u tối, giờ phút này Jisoo nhìn biểu tình Jennie không rõ, nhưng cô cảm nhận rõ ràng hơi thở Jennie, hơi gấp gáp, còn hơi run rẩy.
Jennie từ trên giường lật đật ngồi dậy, bên dưới đau xót khiến thân thể nàng thật sự vô lực, toàn thân mềm nhũn, đủ thấy sau khi nàng bị Jisoo làm bất tỉnh, cô vẫn không bỏ qua nàng
"Chị tự làm chuyện gì, không biết hay sao? Còn hỏi tôi làm sao vậy?" Jennie lạnh lùng nói với Jisoo đang nằm nghiêng bên cạnh, đang đưa ánh mắt mê ly trìu mến nhìn chăm chăm nàng, mà tiếng nàng bây giờ như một trận gió rít gào trong trời đông giá rét, thổi cuồn cuộn cho tâm phế ta đau đớn.
Jisoo đưa tay bật đèn bàn tráng lệ đầu giường, trong nháy mắt, vốn căn phòng mờ tối trở nên sáng sủa "Ưm?"
Cô nhìn khắp người Jennie tất cả đều là vết tích yêu, mới hài lòng gật một cái
"Chúng ta làm chuyện nên làm a!" Jisoo không mảy may để ý Jennie bị cô chọc giận mặt mũi trắng bệch, hiển nhiên nói ra. Tiếp theo thân thể cô dịch dịch, cuộn thành tư thế ngồi tựa đầu lên đùi ngọc của Jennie, thỏa mãn cọ một cái
"Chị là vợ em, em cũng là vợ chị, đây vốn là chuyện chúng ta nên làm, Tiểu Jen không biết ư?" Tiếng cô lười biếng mị hoặc, giọng giống hệt giữa lúc hoan hợp, nhất thời khiến Jennie hơi hốt hoảng.
Song nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, khóe miệng nâng lên nụ cười có chút giễu cợt, không biết là cười mình hay cười Jisoo
"Vậy à?"
Chẳng lẽ phải cần đến thuốc?
Lúc này, Jennie đột nhiên cảm thấy Jisoo hành động để cho nàng hết sức buồn nôn cùng chán ghét, nàng bây giờ một giây cũng không muốn ở cùng Jisoo.