"Lường gạt, bịp bợm, cậu là một tên bịp bợm!!! Cậu đã đáp ứng cháu, nhất định sẽ làm em ấy tỉnh lại, nhưng vì sao em ấy vẫn không có thở vậy..."
"Buông tha cho cả nhà Chaeyoung, nếu không, nếu không chị sẽ chỉ có được thi thể tôi!"
"Tôi chỉ muốn tự do, tôi không thích loại cảm giác này, không thích phụ nữ, không thích... chị... mà thôi..."
Hình ảnh sau cùng, đó là cả người đẫm máu của Jennie ngã lên ngực mình, mà giờ khắc đó mình hoàn toàn cảm nhận được trái tim đã ngừng đập mấy giây, muốn nói, nhưng chữ lại không chịu bật ra, muốn kêu nhưng lại không kêu được, chỉ có nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng tràn ra.
Khi đó cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là ôm chặt lấy, chỉ có ôm chặt lấy mới có thể làm cho trái tim mình có lại nhịp đập, cũng chỉ có vậy mới có thể làm nước mắt ngừng rơi.
Quả nhiên như mình dự liệu, tim đã đập lần nữa, nhưng mỗi một nhịp đều dị thường đau đớn, so với bất cứ lúc nào đều đau hơn, giống như có vô số bàn tay hung hãn bóp nắn trái tim cô. Mà nước mắt ngày càng ngày càng nhiều, từng giọt theo cằm nhỏ xuống mặt mũi nhợt nhạt của Jennie.
Buông tha, chị sẽ buông tha, chị thật sự sẽ buông tha cho em, đừng chảy máu nữa được không?
Đừng chảy máu nữa, chị van xin em!
Khi nghe được câu 'bị sốc do mất máu' của Kang Daesung, Jisoo cảm thấy trái tim mình hoàn toàn bể nát, vỡ vụn thành từng hạt từng hạt bụi nhỏ...
Dù cho Kang Daesung đã cố gắng dùng các biện pháp cấp cứu cho Jennie, nhưng sắc mặt cùng cơ thể của nàng vẫn không có động tĩnh, vì vậy trong lòng Jisoo đã làm quyết định tồi tệ nhất, nếu em ấy không còn nữa, mình cũng sẽ đi theo.
Nếu như em ấy có thể sống lại, vậy kể từ đây mình sẽ không bức ép em ấy, nếu như em ấy thật sự không muốn, vậy mình liền sẽ không tiếp tục quấy rầy, sau đó sẽ ở sau lưng lặng lẽ âm thầm bảo vệ em ấy.
Khi Jisoo tỉnh lại, cảnh tượng đã đổi thành căn phòng mình trong trang viên Kang Daesung. Vì vừa mới tỉnh lại, đầu còn thấy hơi choáng váng, nhưng trí nhớ khắc sâu lại cuồn cuộn ập tới, từ hốc mắt nước mắt lại bất giác im lặng rơi xuống.
"Tỉnh rồi?!"
Bên người là một giọng nam trầm thấp, tựa hồ cố gắng ngăn chặn lửa giận nặng nề.
"Jennie sao rồi? Em ấy thế nào? Mau nói cháu biết!!!"
Jisoo cơ hồ hỏi ngược lại, cô vội vàng chuẩn bị ngồi dậy, nhưng do động tác quá mạnh, động đến vết thương, đau đến chân mày cô một mực nhíu chặt, nhưng đôi mắt đẹp lại vẫn chặt chẽ nhìn chăm chăm Kang Daesung đang ngồi bên mép giường, rất sợ sẽ bỏ mất vẻ mặt của ông.
"Hừ!"
Kang Daesung ngăn chặn lửa giận trong lòng, hừ lên một tiếng.
"Lại hướng mình nổ súng, chẳng lẽ muốn cậu trở thành kẻ cô độc sao?"
Kang Daesung nghĩ đến hình ảnh đó vẫn có chút kinh hồn bạt vía.
Lúc ông đang nỗ lực cứu chữa cho Jennie, thật vất vả đợi được tiếng gõ cửa của tiểu đội cứu thương, nhưng cũng nghe được tiếng súng vang lên, cho rằng là Jisoo hướng Krystal hạ thủ, vội vàng chuẩn bị tiến lên ngăn cản, nhưng lại thấy Jisoo ngã vật xuống vũng máu, lễ phục màu đỏ sậm nhuộm thành máu tím đẫm, mà bên ngoài chung quanh bả vai phải vốn trần trụi tất cả đều là vết máu đỏ tươi, lớp máu đỏ giống như một lớp lụa mỏng phủ lên nàng vậy, rực rỡ tươi đẹp mà thê mỹ.