Trò khôi hài ra đời từ miệng Trân Ni bị đàn áp như vậy khiến mọi người có mặt đều tiếc hận không thôi.Phấn khích làm sao! Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc người nào đó không hiểu phong tình. - Tiểu Quyên âm thầm cảm thán. - Vào những lúc này thì Kim Trí Tú nên lôi Trân Ni vào phòng tâm sự! Vấn đề cưới gả sao có thể nói rõ ràng trong tức thì được? Thật đáng tiếc! Ngay cả Tiểu Quyên vẫn luôn bên cạnh Thái Anh mà cũng có ngày càng có nhiều ý nghĩ xấu xa, thật tội lỗi!
Ba cầm thú cũng cảm thán, cơ hội tốt như vậy! Tú, ngươi nên chọn lột sạch quần áo! Không phải ngươi luôn nói muốn tập kích Trân Ni sao? Ngay cả chút chuyện như thế còn chưa dám thì ngươi tập kích kiểu gì! Tiếc hận không thôi.
"Được rồi được rồi, bây giờ hãy để chúng ta nhìn xem bốn các ngươi trong bảy ngày qua học nghệ thế nào đi." - Thái Anh cũng không dám để các nàng làm loạn tiếp nữa, đến cả Trân Ni cũng phát hỏa, mà chuyện này vốn còn khó hơn cả chuyện mặt trời mọc đằng Tây! Ngay cả ngày đó cũng không khiến Trân Ni phát hỏa, người tên Kim Trí Tú này cũng có chút bản lĩnh.
Vô lại quả là vô lại!
"Ai bắt đầu trước?" - Mỹ Duyên cố ý không nhìn Kim Mễ Ni mà nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bị Mỹ Duyên nhìn thì kinh động. - Shit, ngươi nhìn ta làm gì chứ?!
Kim Mễ Ni cau mày. - Mỹ Duyên đang động tâm với ta sao? Mới vậy đã thẹn thùng rồi sao?
Mỹ Duyên cũng không biết sao mình lại thế, nhìn cảnh Kim Mễ Ni mặc nữ trang khiến nàng luôn cảm thấy quái dị vô cùng, rõ ràng biết nàng ta là nữ tử nhưng mà, thấy nàng ta ăn mặc như vậy thì trong lòng nàng loạn loạn nên không dám nhìn thẳng vào nàng ta.
Mỹ Duyên vừa nói ra lời này thì ai nấy đều không lên tiếng, nói đùa, không học được gì thì làm sao biểu diễn cho các ngươi xem?!
Trân Ni thấy Kim Trí Tú nhìn quanh rõ vẻ giả ngu thì trong lòng lại có khí, chỉ biết ăn đậu hũ của nàng thôi, thổi một khúc cũng không được, sao trên đời lại có người ngu xuẩn như vậy? Đã ngu xuẩn lại còn vô lại muốn chết! Nhớ tới một màn vừa rồi bị Thái Anh, Tiểu Quyên, Mỹ Duyên nhìn thấy... xem ra cuộc sống của nàng không thể thanh bình như trước nữa.
"Kim Trí Tú, ngươi lên đi!" – Lời Trân Ni làm tất cả người có mặt đều sửng sốt, quả nhiên Trân Ni đã tức giận, bình thường với những chuyện này nàng đều chỉ đứng ngoài nhìn chứ không hề quản.
"Hả? Ta?" - Kim Trí Tú nhìn Trân Ni mặt lạnh, biết nàng ta đang trả thù, nhưng trả thù thì trả thù, không sao cả, không sợ ngươi trả thù, chỉ sợ ngươi không cần ta. "Được! Để ta vì tứ đại hoa khôi của chúng ta mà tấu một danh khúc tuyệt thế chưa từng có từ trước tới giớ!" - Tuy rằng nàng không học được gì nhưng tuyên bố hùng hồn vẫn không thể thiếu được.
Từ bên hông rút ra ống tiêu đồ đôi với Trân Ni mà nàng cứng rắn đoạt được từ trong tay Trân Ni, lựa tư thế đẹp rồi bắt đầu thổi.
Khúc tiêu của Kim Trí Tú không có giai điệu cũng không liền mạch, so với Trân Ni thì thật khác nhau một trời một vực, không hơn nổi đống bầy nhầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanfictionTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...