Sắc mặt của Tiểu Quyên tỷ tỷ thật sự không tốt, nàng có một bí mật không muốn ai biết, chính là lúc đang ngủ rất ghét bị người khác đánh thức, nếu bị đánh thức sẽ rất nóng tính, có thể nói là tâm tình lập tức ngã xuống đáy cốc.Lúc nhìn thấy Kim Trí Tú, Lạp Lệ Sa, Tống Vũ Kỳ vẻ mặt hưng phấn đánh người thì nàng lập tức cảm thấy không đúng, sao lại thiếu Kim Mễ Ni? Bốn người này không phải luôn luôn như hình với bóng sao? Hơn nữa các nàng so với nàng còn ngủ sớm hơn, hôm nay lại phấn khích như bị trích máu gà, riêng phương diện này đã có vấn đề!
"Dừng tay!" – Tiến lên vài bước, nhìn ba người đang cười lấy lòng. "Các ngươi đang làm gì?" – Lại nhìn một đám hộ vệ viện bộ dạng chân tay luống cuống. "Vừa nãy là ai kêu có dâm tặc? Dâm tặc đâu? Chẳng lẽ là hắn?"
"Tiểu Quyên cô nương, đây chính là tặc tử!" - Bọn hộ vệ viện rất căm phẫn, tên khốn dám gây rối nữ thần của chúng ta, phải đánh chết hắn!
Tiểu Quyên đi từng bước sang bên phải để không bị ba người che tầm mắt, chẳng qua vừa nhìn thấy thì mắt nàng cũng tối đi một chút.
Là hắn?
Đánh hay!
"Vị cô nương, ta không phải..." - Kim Thanh U thật vất vả mới thoát khỏi phần tử bạo lực xung quanh, tự nhiên là muốn biện giải cho sự trong sạch cho bản thân, tuy rằng mắt hơi sưng hơi mờ, nhưng lúc nhìn thấy Tiểu Quyên cũng sửng sốt một chút, hồng y như lửa, nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt sáng chói, quả nhiên là dạng nữ tử có phong tình đặc biệt.
"Ngươi không phải? Trộm đều nói mình không phải là trộm, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc hắn có phải là trộm hay không?" - Tiểu Quyên hiển nhiên cũng không định để hắn nói chuyện tiếp nên điểm huyệt câm của hắn. "Xuống tay nhẹ chút, đừng giết chết, tránh phiền toái!" – Nói với tam chích cầm thú. "Động tác nhanh lên, đừng đánh vào mặt."
Ba người toát mồ hồi khó hiểu với hành động của Tiểu Quyên - Cuối cùng ý tứ là muốn chúng ta đánh hay không đánh? Không muốn? Muốn? Còn nữa, Tiểu Quyên tỷ tỷ, không phải ngươi có thù oán với người này chứ? Còn độc án hơn so với chúng ta! - Dưới ánh mắt phát ra hàn ý của Tiểu Quyên, ba người chấn động tinh thần, còn lo lắng gì?! Tẩn trước nói sau!
Lại thêm một trận đấm đá khiến Kim Thanh U bị đánh đến ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, huyệt câm đã bị điểm, còn có cơ hội gì mà mở miệng?
Tiểu Quyên xem mà rất vui, mặc kệ có phải mưu kế của tam chích cầm thú hay không thì nàng đều cao hứng thật sự. Quan trọng là đối tượng bị đánh khiến nàng vừa lòng vạn phần. - Đừng tưởng rằng tỷ tỷ không biết ngươi, năm đó ta và Thái Anh còn cố ý đi Thần Y Sơn Trang thăm dò để tìm tên tiểu nhân ti bỉ vô sỉ này, dám khi dễ Trân Ni muội muội của chúng ta, mơ tưởng!
Nghĩ đến chuyện năm đó Trân Ni thiếu chút nữa mất mạng, lòng Tiểu Quyên lại đầy ngập phẫn hận, ở chung vài năm, có thể nói tình cảm giữa các nàng còn thân hơn tỷ muội ruột thịt, khi dễ Trân Ni chính là khi dễ nàng, chính là khi dễ tứ hoa khôi các nàng! Sao có thể hạ thủ lưu tình?
Tiểu Quyên xả hết giận xong thì Thái Anh và Mỹ Duyên khoan thai đến. Thái Anh nhìn thấy người kia thì nhất thời vô thức nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanficTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...