Chương 29.

147 22 0
                                    


Tứ đại hoa khôi nhìn trò khôi hài vừa xảy ra phía dưới, sắc mặt vốn không tốt của các nàng cũng nhu hòa dần, bốn người kia cũng không phải không chút hiểu biết như các nàng vẫn tưởng! Mặc dù có nhiều người theo đuổi các nàng nhưng có thể đứng ra vì các nàng nói chuyện thì có mấy người? Từ đầu tới cuối cũng chỉ có bốn người này!

Đối chọi gay gắt với Thiên Nặc Bảo, đối chọi với tú bà khí thế bức người dưới lầu, bốn người này tuy rằng biết bản thân đang trong thế hạ phong cũng không muốn sửa miệng, nói các nàng không cảm động là giả, tức giận vừa rồi cũng mất đi không ít.

"Ha ha, thủ đoạn của tứ đại hoa khôi thật sự quá hay, ngay cả vài tên tiểu tư cũng đối với các ngươi nhớ mãi không quên!" – Sắc mặt Tái Kim Hoa hơi khó coi, vốn muốn mời các nàng đến xem Vô Thương để uy hiếp nhưng không ngờ lại bị bốn người kia phá hủy, tú bà chết tiệt này, làm ăn kiểu gì không biết!

"Tái lão bản, ngươi cũng nghe hắn nói rồi đấy, trai chưa vợ gái chưa chồng, hắn ái mộ ta thì ta có cách nào chứ?" - Thái Anh nói như chuyện đương nhiên, không cảm thấy chút xấu hổ, dù sao thì người thích nàng cũng nhiều lắm, sao có thể liệt kê hết được! Nhưng chỉ có một người có vẻ độc đáo mà thôi, giọng nói có chút ôn nhu mà bản thân nàng cũng không hay.

"Đúng vậy, chỉ là không ngờ hắn mở mồm mà cũng không quên màu đỏ." - Tiểu Quyên cười uống một ngụm trà, nhớ tới mấy ngày ở chung với mình, người kia bị bản thân lấy cớ ngược đãi, sau đó người nọ nhìn thấy nàng một thân hồng y xong lập tức khôi phục như ban đầu, tinh thần sảng khoái khiến nàng không biết nên khóc hay nên cười.

"Người này, bá đạo hiếm có!" – Mặt Mỹ Duyên hơi ửng đỏ, nàng ta lại dám nói trắng trợn 'Mỹ Duyên, ta đã định rồi', không sợ nàng sẽ không thích nàng ta hay sao? Da mặt thật sự là quá dày!

Trân Ni suy ngẫm về lời của Kim Trí Tú, ánh mắt vốn lạnh lùng chậm rãi có thêm ôn nhu, mở miệng muốn nói lại không biết nên nói gì.

Tái Kim Hoa nhìn bộ dạng bốn người các nàng thì trong lòng lại buồn bực, chỉ có thể đem oán khí ngập trời trút lên người tú bà kia, đồ vô dụng! Việc nhỏ như vậy mà cũng không làm xong, giữ ngươi còn có tác dụng gì? Tiếp tục đi tiếp khách cho ta!

Tú bà đáng thương không biết vận mệnh của mình vì bốn người trước mặt mà lại rơi vào đen tối.

Hoặc có thể nói, ngay cả ông trời cũng hy vọng nàng không lãng phí cánh tay ngọc của mình!

...

"F*ck! Thái độ gì vậy?!" - Kim Mễ Ni phủi nếp nhăn trên quần áo, nhìn lại Phẩm Hương Các sau lưng mà nhổ một bãi nước miếng. "Ta nhổ này! Lần sau có mời ta cũng không thèm đến đây!" - Khó có dịp được giả trang thành công tử có tiền, vậy mà lại bị đuổi ra trước mặt nhiều người như vậy, con mẹ nó, hắc điếm!

Kim Trí Tú lại không cảm thấy gì:

"Ha ha, các ngươi thấy sắc mặt của tú bà kia không? Ôi, thật đẹp, giống hệt tắc kè hoa! Ni Ni, miệng của ngươi quả nhiên ác độc! Ta thích!" - Dùng cây quạt che khuất mặt chỉ để lộ một đôi mắt như dâm tặc, trêu ghẹo Kim Mễ Ni.

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ