Chương 110.

103 12 2
                                    


Tiểu công chúa kích động, sao có thể không kích động? Vệ Vân Tịch, hừ hừ, ngươi cũng có ngày ném tú cầu tìm bạn trăm năm!

Đối với ba chữ Vệ Vân Tịch này Phác Phủ Hạnh vừa yêu vừa hận, chỉ cần nhớ tới nàng thì tiểu công chúa liền không nhịn được mà chảy một phen lệ chua xót.

Vệ Vân Tịch, con gái của thương nhân đứng đầu Thiên Minh Quốc, cha nàng vì giúp hoàng đế ca ca và hoàng tỷ bình định chiến loạn mà lập được công lớn, được ban cho danh 'Hoàng Thương', dù sao thì nhà của nàng là vô cùng giàu có. Mà Vệ Vân Tịch lại là nữ nhi duy nhất của cha nàng, có thể nghĩ chỉ cần cưới được Vệ Vân Tịch thì chẳng khác nào cưới được quốc khố của Thiên Minh Quốc!

Cũng bởi vì như thế nên Vệ Vân Tịch bị tuyển làm thư đồng cho tiểu công chúa, lấy việc giáo hóa tiểu công chúa làm nhiệm vụ của mình.

Tính cách của Phác Phủ Hạnh điêu ngoa tùy hứng, e sợ thiên hạ không loạn, còn Vệ Vân Tịch ổn trọng thành thục, hy vọng thiên hạ thái bình, hai người cùng một chỗ là tương đối phấn khích. Mà khi tiểu công chúa đấu trí đấu pháp cùng Vệ Vân Tịch thì luôn rơi vào thế hạ phong, thù mới hận cũ, giờ sao nàng lại không sảng khoái trong lòng chứ?

Nay Vệ Vân Tịch muốn ném tú cầu tìm phu quân, cũng không biết phu quân của nàng ta rốt cuộc là bộ dạng như thế nào, tiểu công chúa ác độc hy vọng tướng công tương lai của Vệ Vân Tịch thiếu tay thiếu chân, mặt rỗ, mũi khoằm cộng thêm hói đầu, như vậy nàng liền thư thái. Cho nên kì sự thiên cổ như thế, Phác Phủ Hạnh không có đạo lý không đi xem.

Bất quá, bởi vì Vệ Vân Tịch thật sự rất nổi danh nên ngã tư đường cơ hồ bị tắc nghiêm trọng, mà nữ tử lại không được vào nên tiểu công chúa vì nhìn được tướng công tương lai Vệ Vân Tịch mà dứt khoát đi tiệm may mua một kiện nam trang thay.

Kể từ đó, tiểu công chúa Phác Phủ Hạnh lập tức thay hình đổi dạng thành một mĩ thiếu niên khiến phần lớn thiếu nữ đều ghé mắt. Văn Nhạc cũng từ tỳ nữ biến thành thư đồng, đáng tiếc nhìn theo diện mạo thì không thể vượt qua tiểu công chúa.

"Thế nào, bản công...tử thế nào?" - Phác Phủ Hạnh hưng phấn không thôi, lấy khủy tay đẩy đẩy Lạp Lệ Sa ở một bên. "Có phải là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, kim đồng chuyển thế hay không?"

Lạp Lệ Sa toát mồ hôi, cảm thấy cuối cùng cũng đã gặp được một người tự kỷ hơn cả nàng:

"Ừ, ngươi cũng được." - Quả nhiên người hoàng gia diện mạo khá tốt, nhà Thanh cũng không thể so cùng.

"Công...tử tự nhiên tuấn nhã phi phàm." - Văn Nhạc đỏ mặt, không được tự nhiên khích lệ.

"Tất nhiên, bản công tử là ai chứ!" - Phác Phủ Hạnh ngửa đầu nhìn trời, một bộ dạng trừ bỏ ta còn ai. "Đi, chúng ta đi xem xem!"

Đẩy chen qua đoạn tắc, cuối cùng cũng tới được tú lâu cách đó không xa. Phác Phủ Hạnh cau mày, sửa sang lại quần áo thiếu chút nữa bị kéo hư rồi lắc đầu, đây là tố chất của nhân dân kinh thành!

"Đến rồi, đến rồi!" - Văn Nhạc nâng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, chỉ thấy Vệ Vân Tịch một thân đồ cưới, trong tay cầm hồng tú cầu, mặt không chút thay đổi nhìn xuống phía dưới.

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ