Chương 64.

111 18 0
                                    


"Tay nghề nướng thịt của lão đại thật sự là tuyệt nhất!" - Kim Trí Tú lấy tay xỉa răng, nằm một cách lười biếng trên mặt đất, không có chút dáng vẻ thục nữ, ngay cả nam tử cũng không theo kịp.

"Tú đệ, chú ý hình tượng!" - Kim Mễ Ni nuốt vào miếng thịt cuối cùng, rất cảm khái nói. "Cũng là do công phu dùng dao của ta tốt, nhìn thấy không, miếng lớn miếng nhỏ đều đặn!" - Nhìn bàn thịt xương xẩu chất đầy thì toát mồ hôi ngây người.

Tống Vũ Kỳ gật gật đầu:

"Ni Ni giết nhiều gà nên công phu dùng dao luyện thành là lẽ tự nhiên."

Kim Trí Tú xen mồm nói:

"Ta vẫn có thể hồi tưởng đến tình cảnh năm đó, cảnh tượng lúc đó, thật hoành tráng!"

"Các ngươi..." - Kim Mễ Ni oán hận trừng mắt nhìn Kim Trí Tú, cứng lưỡi không nói gì.

Năm đó, mấy người các nàng tâm huyết dâng trào, lúc nghỉ hè đi ra ngoài làm thêm. Lạp Lệ Sa nướng thịt ở quán thịt nướng, Kim Trí Tú nhặt bóng ở sân golf, Tống Vũ Kỳ làm Bartender ở quán bar, còn Kim Mễ Ni lại cực bi thảm, làm culi ở khách sạn, công việc chuyên môn là giết gà.

Bởi vì đặc sản của khách sạn đó là các món về gà, giết phát làm luôn, hơn nữa lại ở vùng ngoại thành, không khí cũng đặc biệt trong lành cho nên người đến ăn cũng khá nhiều, trên cơ bản là Kim Mễ Ni tay không rời gà. Sau một ngày thì mùi gà hôi thối đầy người, nếu không phải bốn người đánh cược xem ai ít kiên trì nhất thì nàng đã bỏ việc lâu rồi.

Vẫn là Kỳ Kỳ ngon nhất, làm Bartender. Khi đó không biết có bao nhiêu muội muội yêu thương nhung nhớ nàng ta, không khéo là Kỳ Kỳ lại chấp nhất với màu đỏ, hai mắt không nghe không thấy chuyện bên ngoài, chỉ một lòng pha rượu.

Lạp Lệ Sa cũng nhớ lại tình cảnh khi đó, cười nhẹ:

"Đột nhiên ta muốn uống rượu."

Mắt Tống Vũ Kỳ sáng lên:

"Ta sớm đã muốn uống! Lúc nãy ăn thịt thỏ nên có rượu mới đúng, đáng tiếc lúc ta xuống phòng bếp thì không nhìn thấy một vò nào."

"Lão đại nói như vậy, hay là ngươi có rượu?" - Kim Trí Tú nhấc người lên một chút, nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa.

"Lão đại, không nghĩa khí!" - Kim Mễ Ni cũng vội vã mở miệng. "Rượu với thịt nướng, quả thực là mỹ vị nhân gian, sao vừa nãy ngươi không lấy ra?"

"Ta nói ta có sao? Ta chỉ nói ta muốn uống mà thôi." - Lạp Lệ Sa khinh bỉ nhìn ba người. "Huống hồ, rượu ngon thực sự mà bị các ngươi uống như vậy cũng rất lãng phí."

"Lời này giải thích làm sao?"

"Rượu của ta chỉ dùng để nhấm nháp, không phải dùng để làm nước uống." - Lạp Lệ Sa nhìn đống xương xẩu rồi lại nhìn ánh mắt chờ mong của ba người. "Nếu có lạc luộc làm điểm tâm, thêm chút âm nhạc từ laptop thì thật chẳng kém lạc thú nhân gian là bao nhiêu."

F*ck! Nói vòng vo nửa ngày cuối cùng là muốn chúng ta làm chân sai vặt! - Kim Mễ Ni, Kim Trí Tú nghĩ.

F*ck! Nói vòng vo nửa ngày cuối cùng là nhớ thương tiểu thiếp của ta! - Tống Vũ Kỳ thầm nghĩ.

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ