"Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thật tốt làm sao!" - Thái Anh chỉ cảm thấy cả người cực kì nóng, đương nhiên không phải là do động tình mà là bị chọc tức, ai bị nhìn thấy hết thì tâm tình cũng không tốt.Mấy người này là vì nàng muốn giết thời gian, muốn kiếm chút chuyện vui nên mới giữ lại, nhưng nàng vạn vạn lần không ngờ đến chuyện này, tự nhiên nàng có cảm giác đánh rơi tảng đá trúng phải chân mình.
Nếu bản thân nàng không nằm trong đó thì nàng sẽ rất thích thú xem diễn, nhưng cố tình một bị hại lại là nàng thì sao nàng có thể không tức giận?! Chỉ cần nghĩ đến bản thân bị bốn người thấy hết thì trong lòng lại nghẹn khuất, hận không thể đem các nàng ra chém vạn đao cho thỏa mối hận trong lòng.
"Kim Mễ Ni! Tên tiểu nhân vô sỉ!" – Mặt Mỹ Duyên vốn hơi hồng do khí nóng giờ lại đỏ như có thể nấu chín trứng. "Ngươi đi ra đây!" – Chuyện nàng ta hất mực vào mặt nàng lần trước nàng còn chưa tìm nàng ta tính sổ, nay tội càng nặng thêm, dám học đi rình trộm người ta tắm, trình độ này còn thấp sao?!
"Kỳ Nhân, nếu muốn xem thì quang minh chính đại mà xem, lén lút làm gì?" - Nhìn bộ dạng sắp tức chết của Thái Anh thì trong lòng Tiểu Quyên lại khoái chí. "Đi ra đây!" - Đương nhiên nói không ngại là giả, chẳng qua là nàng nói để chọc Thái Anh mà thôi.
Ngươi còn châm lửa thổi gió? - Mỹ Duyên, Thái Anh, Trân Ni hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Quyên - Ngươi cho Kỳ Nhân nhà ngươi xem cũng đừng kéo chúng ta theo!
Lạp Lệ Sa, Kim Mễ Ni, Tống Vũ Kỳ hận không thể làm thịt Kim Trí Tú - Tên cầm thú này, sao ngươi không chết đi! Nếu không vì ngươi thì làm sao chúng ta có thể bị phát hiện chứ? Hơn nữa nhìn sắc mặt tứ đại hoa khôi khó coi như vậy, những ngày sau không biết sẽ sống thế nào?!
"Kỳ thật là các ngươi hiểu lầm, chúng ta không thấy gì cả!" – Ánh mắt Lạp Lệ Sa lộn vòng vòng không dám nhìn Thái Anh, hôm nay đã bổ củi một ngày, nếu lần này không chết thì sau này sẽ tiếp tục như hôm nay.
"Đúng vậy, ta mộng du! Ta ngất!" – Kim Mễ Ni tựa vào vai Tống Vũ Kỳ, kết quả bị người ta vô tình đẩy ra: "Cút!"
"Trân Ni, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không thấy của ngươi là hình măng!" - Kim Trí Tú đứng lên, nghiêm túc nhìn Trân Ni đại mỹ nhân gần trong gang tấc.
Ba cầm thú nghe được lời nói của Kim Trí Tú lập tức hít sâu - Đồ ngu nhà ngươi! Ngươi đã nói là măng còn bảo là không thấy sao?! Cũng may là Trân Ni ở trong nước, nếu không phỏng chừng đã một tát chết tươi ngươi.
"Kim Trí Tú! Ngươi vô sỉ!" - Trân Ni bị tức không nhẹ, cũng không còn quan tâm đến chuyện có thể dùng võ hay không, hất nước ra ngoài, nước chở nội kình của nàng hung hăng đánh vào má phải của Kim Trí Tú.
Kim Trí Tú trừng lớn mắt, võ công thật tuyệt vời! Chẳng qua là...
"Ngươi đánh ta?" - Nàng lớn từng này còn chưa bị ai đánh vào mặt bao giờ, ở trong quan niệm của nàng, đánh người cũng không đánh mặt, mặt là thể diện, sao có thể bị người đánh tùy tiện chứ?!
"Ta đánh đấy, tên tiểu nhân vô sỉ nhà ngươi!" - Giờ khắc này thì băng sơn cái gì, lạnh lùng cái gì cũng đã bay lên chín tầng mây, nếu có thể giết Kim Trí Tú thì chắc Trân Ni cũng sẽ không do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanficTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...