Chương 48.

130 20 0
                                    


"Ngươi tìm ai?" - Kim Mễ Ni vừa ra cửa đổ rác thì thấy một nam nhân bộ dáng lén lút. "Chỗ chúng ta chỉ mở cửa vào mùng một và mười lăm." - Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống đến tìm gái!

"Vị tiểu huynh đệ, không biết bốn vị cô nương thay Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu tham gia đại hội thanh lâu có ở đây không?" - Kim Thanh U hơi xấu hổ cười cười, lấy từ trong lòng ra mười lượng bạc nhét vào tay Kim Mễ Ni.

"Bỉ nhân (người dốt nát, hèn hạ) ngưỡng mộ các nàng đã lâu." – Lúc nói ra lời này, Kim Thanh U tự cảm thấy ghê tởm, hắn vẫn là người đứng đắn, cho tới giờ chưa bao giờ đến những nơi thế này, từ nhỏ đến lớn đều ở thôn trang nghiên cứu y thuật, có thể không ra ngoài sẽ không ra ngoài, hắn không ngờ hôm nay hắn lại phải tìm cách trà trộn vào thanh lâu, bi ai dữ dội!

Kim Mễ Ni nhìn thấy bạc thì mắt sáng ngời. - Không tồi, đứa trẻ có hiểu biết! Chỉ có điều, lời ngươi nói sao lại rất giả dối? Cái gì mà ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta gặp qua ngươi lúc nào? Dối trá! - Mặc dù trong lòng khinh bỉ hắn, nhưng trên mặt nàng vẫn làm bộ thực khó xử:

"Chuyện này...nghe nói bốn các nàng là đệ tử chân truyền của tứ hoa khôi, hạ nhân như chúng ta đều không được thấy mặt, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều gì?" - Kim Thanh U trong lòng căng thẳng, đứng ngồi không yên hỏi.

"Tuy rằng chúng ta không biết mặt những người này, tứ hoa khôi thì càng không phải bàn." - Kim Mễ Ni nhìn vào bên trong thấy không có ai mới thấp giọng nói: "Muốn gặp tứ hoa khôi không dễ dàng, nhưng không phải là không thể." - Nói xong liền ho khan một tiếng, hơi mân mê mười lượng bạc trong tay, ý tứ rất rõ ràng, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.

Kim Thanh U nhìn tư thế của Kim Mễ Ni cũng hiểu, cười thầm, có tiền có thể giải quyết vấn đề tưởng như bất khả thi!

"Mấy cái này coi như là để tiểu huynh đệ uống trà!" - Lấy ra ngân phiếu một trăm lượng, cười cười: "Không biết bỉ nhân phải làm sao để nhìn thấy tứ hoa khôi đây?"

Kim Mễ Ni nhanh như chớp giật lấy ngân phiếu:

"Không biết công tử đang làm gì?"

"Đại phu!" - Khiêm tốn nói.

Vốn chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng khi nghe thấy hai chữ đại phu thì Kim Mễ Ni như nhớ ra điều gì, âm thầm đánh giá người trước mặt. Toàn thân chính khí, ánh mắt hắn thể hiện rõ ngạo khí mười phần, tuy rằng đã cố che giấu cảm xúc nhưng tia khinh bỉ vẫn hơi lộ ra nơi đáy mắt thì người kinh nghiệm như Kim Mễ Ni có thể lập tức thấy rõ.

Nhà ngươi còn dám khinh thường ta? Con mẹ nó!

"Vậy chắc công tử cũng biết Thần Y Sơn Trang, đại phu ở đó đều là thần y, khiến ta khâm phục không thôi." - Kim Mễ Ni giả bộ tôn thờ. "Nếu không phải trong nhà túng thiếu, lại không có thiên phú, ta cũng muốn vào trong đó học y, cho nên ta đối với chức nghiệp đại phu đặc biệt kính nể!"

"Bỉ nhân bất tài đúng là người của Thần Y Sơn Trang." - Nghe được người khác khen Thần Y Sơn Trang thì Kim Thanh U ngẩng đầu cười cười, dù sao hắn cũng còn trẻ nên cũng chưa để ý nhiều.

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ