Kim Mễ Ni vẫn cảm thấy Tiểu Duyên Nhi nhà nàng là loại mỹ nhân ôn nhu vô cùng, cho dù mình làm sai chuyện gì cũng sẽ không phạt quá mạnh tay, cho nên có thể nói gánh nặng trong lòng nàng cũng chỉ tương đối thôi chứ không phải quá lớn. Nhưng mà lúc nghe Tiểu Duyên Nhi muốn gặp nàng vào ban đêm để nói chuyện thì trong lòng lại thoáng có dự cảm không tốt, hơn nữa giác quan thứ sáu cũng rất mãnh liệt.Ôm tâm tình vô cùng không yên, Kim Mễ Ni đến viện của Mỹ Duyên, nhẹ nhàng gõ cửa. Tuy rằng bình thường nàng chưa bao giờ gõ cửa nhưng giờ là thời kì đặc biệt, nàng cũng hiểu được nên đúng mực.
"Vào đi." - Giọng nói của Mỹ Duyên không có gì khác thường, Kim Mễ Ni hơi yên tâm buông tảng đá trong lòng, biết ngay là Mỹ Duyên nhà ta sẽ không làm gì quá mức với ta mà!
Mở cửa ra, đập vào mắt Kim Mễ Ni là hình ảnh Mỹ Duyên im lặng, ánh trăng mỏng như mảnh vải chiếu vào phòng, ánh mắt Mỹ Duyên chăm chú, nàng cầm một chiếc bút lông vẩy mực lên giấy Tuyên trên bàn.
Vì sao nhiều lần tìm Mỹ Duyên thì nàng ấy không phải đang đọc sách thì là vẽ tranh hoặc viết thư pháp? Kim Mễ Ni có chút cảm thán, Mỹ Duyên nhà ta thật sự là mỹ nhân thông thái! Hương vị kia khiến ta muốn say!
Cho xin đi, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn mê gái?
Kim Mễ Ni ho khan một tiếng, hé ra một khuôn mặt tươi cười muốn ăn đòn:
"Tiểu Duyên Nhi tìm ta có việc gì? Có phải nhớ ta không?"
Mỹ Duyên ngẩng đầu lên, nhìn Kim Mễ Ni đầy vẻ lạnh lùng chăm chú, trong lòng cân nhắc không ngừng.
Đối với người này, ban đầu là không thèm để ý, đến bây giờ lại không đành lòng xuống tay, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội giết chết nàng ta?
Người khiến tâm tình mình dao động chính là người uy hiếp sự tồn tại của mình. Vì không tin vào điều đó cho nên mình đã đem tất cả ý niệm giết chóc trong đầu bóp chết từ lúc vừa nảy sinh.
Nàng chết rồi thì khúc mắc trong mình cũng có thể được hóa giải. Nhưng vì quen sự tồn tại của nàng mà thật sự không xuống tay được.
Không thấy sẽ nhớ, thấy rồi sẽ sợ, đây chính là cảm giác khiến Triệu Ngạo Phong ngày trước không muốn gặp mình phải không?
"Kim Mễ Ni, ngươi có biết ta thật sự là ai không?" - Đối với vấn đề nên hay không nên, Mỹ Duyên hoàn toàn bỏ qua theo bản năng, hôm nay muốn nói toàn bộ cho người kia biết, để nàng biết rằng mình không phải là loại người như trong tưởng tượng của nàng. Khiến nàng chết đi phần tâm kia, cũng khiến mình phong tỏa lại phần tâm không an phận của mình.
Kim Mễ Ni bị ngữ khí của Mỹ Duyên làm cho mông lung, đây là chuyện khỉ gió gì? Ai? Cái này còn phải trả lời sao?
"Nữ nhân..."
"...." - Ngươi có thể đừng ngu ngốc một chút không?
"Đùa thôi, ta hay nói giỡn!" - Thấy ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Duyên thì Kim Mễ Ni cũng hoảng sợ, rốt cuộc hôm nay sao vậy? Mỹ Duyên ôn nhu nhà nàng chạy đi đâu rồi?
"Chuyện này... kỳ thật, ta biết hay không thì có sao? Chẳng lẽ ta biết rồi thì sẽ thay đổi? Được rồi, ta đã chuẩn bị tâm lý, dù sao thì nhìn địa vị của Trân Ni ở Thần Y Sơn Trang cũng thấy được Tiểu Duyên Nhi nhà ta nhất định cũng sẽ không kém hơn. Cho nên mặc kệ, là xấu cũng được, tốt cũng được, dù sao ta chỉ biết đó là Tiểu Duyên Nhi là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanfictionTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...