Chương 36.

142 18 0
                                    


Tứ chích cầm thú từ hiệu thuốc Lâm gia trở về thì đến thẳng chỗ tứ đại hoa khôi, không còn cách nào khác, càng để lâu mấy cái này trên mặt thì càng thấy bất an. Vốn đã thấp hơn một bậc so với tứ đại hoa khôi, nếu bị hủy dung nữa thì cái ngày làm tiểu bạch kiểm càng xa xôi.

Đi được nửa đường thì gặp Tiểu Trúc, bốn người liền thay đổi hướng tiến thẳng đến rừng trúc.

Toàn bộ Điêu Lan Thủy Tạ Lâu, trừ chỗ ở xa xỉ của tứ đại hoa khôi thì hẻo lánh nhất là rừng trúc xanh quanh năm, nơi đây vốn cũng là một đại phong cảnh, đáng tiếc sau một lần một muội muội trong thanh lâu gặp phải rắn thì trừ tứ hoa khôi người mang tuyệt kỹ ra, không ai dám đến rừng trúc này nữa.

Dù sao thì có rất ít nữ nhân không sợ rắn, đương nhiên tứ hoa khôi cơ bản không tính là nữ nhân, là độc phụ!

"Các nàng thật quá nhàn hạ thoải mái, còn có thể ở trong rừng trúc uống trà!" - Kim Mễ Ni tức giận không có chỗ phát tiết, đánh cũng không đánh lại, mắng cũng không thể mắng, uy hiếp chỉ tổ rước phải họa, còn có chiêu gì dùng được?!

"Sai! Thứ các nàng uống không phải là trà, là tịch mịch!" – Một câu của Tống Vũ Kỳ làm cho không khí lạnh thêm ba phần.

"Tịch mịch? Ta thấy là một con gà đang mài mực, gà chọi, gà đen. Đầu óc ngươi bị úng?" - Kim Trí Tú nhìn vẻ mặt Tống Vũ Kỳ. "Ngươi cởi sạch quần áo rồi nằm trên đó, Tiểu Quyên nhà ngươi không phải là gà chọi, bởi vì nàng sẽ chọi gà (?)" - Nói xong, ánh mắt rơi xuống hạ bộ Tống Vũ Kỳ.

"Cút! Tên xấu xa nhà ngươi! Cách xa ta một chút!" - Tống Vũ Kỳ đỏ mặt, đá Kim Trí Tú một cước. "Tú đáng chết!"

Kim Trí Tú xem thường xì một tiếng, tên có sắc tâm không có sắc đảm!

Lúc này là lúc nào mà các ngươi còn có tâm tình đấu võ mồm!

"Tứ hoa khôi không có chuyện nhàn rỗi, cũng không có trí hướng ẩn dật, lại càng không tịch mịch, các nàng là đang câu cá giống Khương thái công: Đợi cá tự nguyện mắc câu! Thực không hay, chúng ta chính là bốn con cá đó." - Lạp Lệ Sa nhìn rừng trúc xanh um tươi tốt chỉ cảm thấy độ ấm quanh thân cũng rơi chậm dần đều. "Lại còn là bốn con cá không biết điều."

Nghe xong lời nói đầy ý tứ của lão đại thì ba người cũng cảm thấy lạnh thêm vài phần, rốt cuộc các nàng trêu chọc phải mỹ nữ hay là góa phụ đen?

Theo một đường duy nhất, rốt cục bốn người cũng thấy được bốn bóng dáng đang ở trong rừng trúc dâng hương đánh đàn. Chỉ nhìn dung mạo và tính tình đơn thuần thì bốn người này tuyệt đối là mơ ước của bao người, nhưng sau khi hiểu biết sâu xa thì sẽ thấy thống khổ biết nhường nào! Bốn cầm thú mắt mù mới rơi vào hang cọp!

"Ha, đây không phải là bốn tiểu tư đại nhân của chúng ta sao? Ngọn gió nào đem các ngươi tới đây?" – Tiểu Quyên tỷ tỷ nhìn thấy bốn người thì mắt sáng rực, chậc chậc, nốt đỏ trên mặt thật sự nhiều, chẳng trách tâm tình nhiều ngày nay của Thái Anh lại cực tốt, mỗi ngày lôi các nàng tới nơi này pha trà nói chuyện phiếm như thể không hận thù gì ngày ấy, thì ra là nàng đã bảo Trân Ni làm việc này.

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ