Tái Kim Hoa vốn có ý tưởng thị uy một cái với bốn hoa khôi, nhưng không ngờ bốn cầm thú bất tử lại tới nơi này tìm vui, bây giờ chuyện thế này không phải như tự tát vào mặt mình sao?!Tứ đại hoa khôi vốn đã bị Tái Kim Hoa làm cho tâm tình buồn bực, bốn tên cầm thú lại còn dám gạt các nàng mà vụng trộm đến chơi thanh lâu của đối thủ một mất một còn, không phải là vội vàng muốn đầu thai sao?! Không thể không tức giận!
Nếu không phải tứ đại hoa khôi có công phu kiềm chế cao thì các nàng hận không thể dùng chén trà ném từ trên lầu xuống chết tươi các nàng.
Vì mặt mũi, ta nhịn!
Kim Trí Tú, Lạp Lệ Sa, Tống Vũ Kỳ, Kim Mễ Ni căn bản không biết 'đối tượng' của các nàng đang ở trên lầu nhìn, nếu không làm sao còn có gan đứng đây, đã sớm ôm đầu chạy trốn.
Dù sao mấy ngày nay bốn người ở đây, đối với tứ đại hoa khôi không còn đơn giản chỉ là ngưỡng mộ, mà là e ngại, nữ nhân quá mạnh mẽ thì chúng ta chỉ có thể nhu nhuyễn... không thể làm được gì, chỉ còn thiếu nước không chút lo ngại giơ cổ ra.
Vô Thương nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó lại cố ý như vô tình nhìn lên một gian trên lầu, như chợt nhớ tới điều gì rồi nói với bốn người:
"Nếu Vô Thương đoán không sai thì bốn vị công tử chính là những người lần trước ở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu đã vì tứ đại hoa khôi mà bênh vực lẽ phải, tứ công tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt?" - Kỳ thật không ít người ở đây biết bốn vị họ Kim-Lạp-Tống-Kim, dù sao cũng là khách làng chơi, người ở đây cơ bản đều đã từng đến Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu, mà không ít người biết sự kiện Thiên Nặc Bảo oanh liệt ngày ấy.
"Chuyện này..." - Lạp Lệ Sa cười cười từ chối cho ý kiến, ba người còn lại cũng làm như không nghe thấy.
"Thì ra thật sự là bốn vị công tử, Vô Thương thật thất lễ." - Vô Thương hơi nhún người, cười nói.
"Ha ha, Vô Thương cô nương đừng nghiêm trọng như vậy." - Kim Trí Tú thấy mỹ nữ hành lễ với mình thì đột nhiên cảm thấy địa vị bản thân lập tức được nâng cao, từ lúc đến đây nàng chưa từng được hưởng thụ qua loại đãi ngộ này!
"Huynh đệ chúng ta đều là người thương hoa tiếc ngọc, chỉ là nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không thể chùn bước)! - Nói xong không quên tiêu sái mở quạt, ta quạt này.
"Thì ra là tứ công tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt, xem ra mị lực của Vô Thương nhà chúng ta cũng thật phi phàm, ngay cả bốn người các ngươi cũng đến đây! Nhưng ta nghe nói bốn vị kia hình như là tiểu tư ở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu, giờ tận mặt nhìn thấy thì ta dám khẳng định lời đồn kia là bịa đặt, bốn vị công tử này trông dáng vẻ đường hoàng như vậy, sao có thể là tiểu tư?" - Tú bà vừa nghe đến tên bốn người đã nghĩ đến sự kiện Thiên Nặc Bảo - Phượng tỷ từng một lần trở thành trò cười trong các thanh lâu ở Ô Tô, tứ đại hoa khôi cũng có hôm nay! Công tử? Công tử chó má gì? Chỉ là bốn tên tiểu tư, gọi bọn hắn là công tử cũng đã là nể mặt bọn hắn!
Bốn cầm thú đầu chảy một giọt mồ hôi, từ lúc nào các chị đây cũng thành người nổi tiếng? Chỉ có điều, tú bà này hình như đang thăm dò gì đó? Có mục đích gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanficTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...