Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy nàng giống như Tiểu Bạch Long trong Tây Du Ký, có thể bay trên trời có thể lặn xuống nước, không gì không làm được. Đương nhiên đây đều là ảo tưởng của nàng, tự sướng một chút cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều từ khi gặp Thái Anh, nàng lại giống như mèo gặp chuột, đương nhiên Thái Anh là con mèo tao nhã, còn nàng là con chuột lấm la lấm lét.Cũng không biết có phải lực ảnh hưởng của mỹ nhân quá lớn hay không mà đối với Thái Anh, Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy có cửa ải mà bản thân nàng không cách nào đi qua. Rõ ràng trình độ hai người không quá khác biệt thì vì sao nàng lại thấy trong lòng mình có bóng ma tên Thái Anh?
Ngẫm lại, khẳng định vẫn là do một ngàn lượng bạc kia làm loạn! Nàng cũng không phải kiểu thấy mỹ nữ chân liền mềm nhũn thì sao có thể vô duyên vô cớ đi e ngại Thái Anh đây? Cho dù nàng ta phúc hắc thì nàng cũng không kém! Tuy rằng cấp bậc so ra có lẽ thấp hơn một chút.
Quả nhiên, không tiền không quyền lưng không thể thẳng!
"Thái Anh, ngươi đang muốn làm gì?" - Theo lý thuyết, có thể bước vào khuê phòng của Thái Anh thì Lạp Lệ Sa rất cao hứng, chẳng qua trong tình huống như thế này thì cao hứng không nổi.
Hai tay Lạp Lệ Sa ôm lấy bả vai rồi lui về phía sau một bước, nhìn ánh mắt bây giờ của Thái Anh thật giống như hoa hoa công tử (dân chơi là nam) lấy chuyện đùa giỡn mỹ nữ là nghề nghiệp, không chuyện ác nào không làm.
"Thái Anh tỷ tỷ, chuyện gì cũng phải từ từ!" - Không phải chứ? Tuy rằng nàng có chút ý với Thái Anh nhưng tiến triển như vậy cũng quá nhanh, nàng còn chưa chuẩn bị tốt! Huống hồ nàng không định làm thụ! Tuy rằng hỗ công là vương đạo, nhưng lần đầu tiên sẽ quyết định vận mệnh sau này, đánh chết cũng không làm thụ!
Thái Anh run rẩy khóe miệng nhìn bộ dạng hoảng sợ của Lạp Lệ Sa, sao lại có cảm giác nàng đùa giỡn nàng ta vậy?! Không đúng, rõ ràng là nàng thấy cả người người kia ướt sũng nên muốn thay quần áo cho nàng ta mà thôi, sao lại biến thành tiết mục như thế này?!
"Không nói nữa, cởi quần áo ra!" – Không biết tại sao Thái Anh đột nhiên cảm thấy nhìn Lạp Lệ Sa như vậy lại rất thú vị, vì thế cũng không giải thích mà hùa theo lời của nàng, để cho nàng tiếp tục hiểu sai.
C...cởi? - Lạp Lệ Sa há hốc mồm, chuyện này thật quá ngượng ngùng! - Hai ta còn không có thân quen đến như vậy!
"Thế này... thế này cũng hơi nhanh!" - Chẳng lẽ Thái Anh đã sớm để ý đến nàng? Không thì tại sao lại có dáng vẻ lưu manh như vậy?!
"Nhanh? Ta còn đang ngại chậm." - Người này chẳng lẽ không cảm thấy quần áo ướt dính vào người khó chịu sao? Thái Anh không nói gì nhưng rất lâu rồi nàng không cao hứng như vậy! Tư tưởng người này quả nhiên không thuần khiết!
"Ngươi cởi hay không? Mau cởi cho ta!"
"Không cởi không cởi! Chết cũng không cởi!" – Lạp Lệ Sa nhìn vuốt sói của Thái Anh hướng đến người mình liền hoảng sợ, lui lại va phải ót vào cột giường.
"Ôi! Đau chết mất... F*ck! Ngươi có lầm không? Nam nữ thụ thụ bất thân, dừng tay!" - Trời ạ, không ngờ Thái Anh là sói đội lốt cừu, hôm nay trong sạch của mình khó giữ sao? Tuy rằng Thái Anh là tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng mà tuyệt đối không được! Không cảm tình, không lên giường! Chỉ có điều nếu Thái Anh cởi hết để cho mình muốn làm gì thì làm thì có thể miễn cưỡng cân nhắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanficTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...