"Vô liêm sỉ! Đồ vô sỉ còn làm gì thế, mau buông hoàng tỷ của trẫm ra!" - Phác Phủ Nhân mang theo Bạch Chi Song đi dạo hoa viên, không ngờ bất chợt nghe thấy tiếng rống giận dữ của Phác Phủ Khanh, đi hai ba bước qua thì thấy hình như một thái giám nhào vào người hoàng tỷ có ý đồ gây rối, quả thực buồn cười!"Các ngươi còn không mau cứu hoàng tỷ của trẫm ra!" - Hô lên với bọn thị vệ phía sau: "Mắt chó mù của các ngươi, còn không đi mau!"
"Vâng...vâng...hoàng thượng!" - Bọn thị vệ vọt đến, mấy thanh kiếm gác ngang cổ Lạp Lệ Sa, hàn quang lòe lòe.
Hix, ta muốn giả chết cũng không được. Lạp Lệ Sa cảm giác được sắc bén kia đung đưa ngay trên cổ mình thì cũng không dám lộn xộn, vội vàng mở mắt chống lại lửa giận của Thái Anh, xấu hổ cười cười:
"Kỳ thật là ta không cẩn thận, Thái Anh..." - Ngươi không thể thấy chết mà không cứu, ta mà chết thì chẳng phải là ngươi phải làm quả phụ sao?
(Tác giả: Sai! Nàng sẽ tìm một người khác.)
"Dừng tay, đều lui ra cho bản cung!" - Tuy Thái Anh hận đến nổi trận lôi đình, nhưng khi thấy kiếm kia sát bên cổ Lạp Lệ Sa thì cũng sợ làm bị thương nàng, chính mình còn không nỡ động thủ, sao có thể để cho người khác động vào nàng? "Ngươi còn không đứng lên?!" - Nhìn vẻ mặt ngốc ngếch của Lạp Lệ Sa thì tức giận trong lòng cũng mất đi vài phần, đỡ lấy bả vai của nàng để nàng đứng lên, sau đó chính mình cũng đứng lên, mất tự nhiên chỉnh lại vạt áo, nhìn hoàng đế và thị vệ trợn mắt há hốc mồm ở một bên, mặt nhăn mày nhíu. "Hoàng thượng không xử lý triều chính sao?"
Phác Phủ Nhân nghẹn họng, có chút xem không hiểu mọi chuyện trước mắt. Phác Phủ Khanh là loại người nào chứ, sao có thể dung tha người khác đặt trên thân thể của nàng? Mình hảo tâm muốn cứu nàng, nàng còn làm vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn mình, ý trong lời nói chính là: 'Hoàng đế ngươi không có việc gì làm hả, tới nơi này đi dạo?' Nhiều năm như vậy hoàng tỷ không tìm được đối tượng, chẳng lẽ hiện tại coi trọng một thái giám? Này...này nếu là thật thì làm sao? Cho dù hoàng tỷ yêu nữ nhân thì mình cũng không ý kiến, nhưng mà một thái giám...ngươi bảo cả trai lẫn gái theo đuổi hoàng tỷ làm sao chịu nổi!
Bạch Chi Song cũng tò mò nhìn Thái Anh, nghe đồn đại công chúa không phải không khó hầu hạ, hiện tại lại vì một thái giám là âm thầm trách cứ hoàng đệ của mình, thái giám này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dời tầm mắt, ôi, cúi đầu không nhìn rõ.
"Hoàng tỷ, trẫm..." - Liếc nhìn Bạch Chi Song bên người mình một cái. "Có hơi mệt mỏi, nên yêu cầu Bạch cô nương đi ra ngoài một chút."
'Bạch cô nương'? Lạp Lệ Sa tinh thần chấn động, sẽ không khéo như vậy chứ, chậm rãi ngẩng đầu, liền chống lại một đôi mắt sáng.
"Lão đại..." - Bạch Chi Song thế nào cũng sẽ không ngờ lại thấy Lạp Lệ Sa ở chỗ này. "Ngươi làm thái giám?!" - Đùa chứ, đến tột cùng là thiến như thế nào?
Thái giám mợ ngươi! Tâm tình vốn kích động của Lạp Lệ Sa vì hai chữ 'thái giám' này mà đột nhiên rơi xuống đáy cốc:
"Song Song, ngươi thực không hổ danh đồ ngốc..." - Bất lực vỗ trán không nói gì. Nếu ta có thể làm thái giám thì ngươi bảo bọn thái giám bị xx tự xử như thế nào?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanficTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...