Chương 113.

118 16 0
                                    


Lạp Lệ Sa bị một câu 'dùng bữa cùng nhau đi' của Thái Anh làm vui đến suýt không được, ấm áp cả tim gan phèo phổi, chỉ kém nước lau nước mắt chảy ròng ròng.

Trên thế giới, lời ấm áp nhất không phải là 'ta yêu ngươi' mà là 'ta chờ ngươi', Thái Anh đứng ở nơi đó không có gì cả, chỉ nói rõ rằng chờ nàng, điều này làm cho Lạp Lệ Sa luôn không tim không phổi cũng động dung, bức tường kiên định trong lòng như thể gặp phải sóng thần mà sụp đổ.

Thái Anh vốn là mỹ nhân, lại là kẻ có tiền, đến tột cùng là ta rối rắm ở chỗ nào đây!

Trò chơi? Cuộc đời vốn là một trò chơi, nếu có thể nhập cuộc thì sao lại không phải là một loại hạnh phúc?

Nữ nhân? Thái Anh là nữ nhân, mình sao lại không phải là nữ nhân? Nếu Thái Anh có thể tiếp nhận mình, tiếp nhận thứ tình cảm quyến luyến này, vì sao mình không thể nhận?

Còn có gì để oán giận, trong 'Lạc Kì Vô Thanh' của Mộng Phù Kiều, nhân vật chính bỏ đi kia bị hai nữ nhân coi như quân cờ, dùng thiên hạ làm bàn cờ, hắn (nàng) đều không oán giận thì mình lại dựa vào cái gì?

Chỉ là gặp phải Thái Anh, chỉ số thông minh của mình không đủ dùng!

Kỳ thật đây mới là mấu chốt phải không?

Nhìn đến bộ dạng tam chích khác sau khi bị bắt giữ, đó không phải là thê nô điển hình sao? Chẳng lẽ mình cũng muốn gia nhập đại quân vĩ đại này? Thân làm lão đại, ngươi bảo ta làm sao chịu nổi!

Thái Anh khí tràng, mình cũng khí tràng, này...này...này áp lực rất lớn! Ta không muốn làm thụ!

Lạp Lệ Sa đã tự sướng nếu lúc thành công nắm tay Thái Anh, sau lưng là Thái Sơn thật lớn.

Anh không muốn chỉ có mặt công lại làm thụ đâu! Lạp Lệ Sa vừa rối rắm vừa vụng trộm nhìn Thái Anh, ôi, nếu là Thái Anh...ồ ồ, miễn cưỡng vẫn có thể được!

"Ngươi sao vậy?" - Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh thì thấy nàng cau mày, bộ dạng không cam lòng nhìn mình như thể mình làm gì nàng. "Không thoải mái? Hay là muốn trở về?"

Hiện tại Thái Anh bị Lạp Lệ Sa sống chết quấn lấy không thôi lôi ra ngoài dạo phố, còn phải đổi loại quần áo bình thường nhất, tuy rằng như thế cũng khó che dấu được sự ung dung sinh ra đã có của nàng.

Lạp Lệ Sa mở miệng lại không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ muốn nàng nói rằng ta rối rắm vấn đề hai chúng ta ai trên ai dưới? Được rồi, chỉ cần nàng muốn chết thì có thể không kiêng nể gì nói ra như vậy.

"Ta nghĩ...đến tột cùng có gì có thể đủ xứng với Thái Anh tuyệt đại tao nhã nhà ta?!" - Lạp Lệ Sa mắt cũng không chớp, trong nháy mắt biến thành vẻ cợt nhả.

Thái Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn sau người Lạp Lệ Sa:

"Ngươi muốn đưa ta trang sức sao? Yêu cầu của ta thế nhưng rất cao."

Cái gì? Ta muốn đưa nàng trang sức khi nào? Nhìn theo tầm mắt của Thái Anh lại thấy sau lưng mình đúng là một quầy trang sức, còn là cái loại siêu cấp xa hoa, trời ạ, ta không có tiền! Ta chỉ nói thôi mà!

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ