"Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực~ lão hòa thượng có dặn dò~" - Kim Trí Tú nhàm chán cực độ bèn ca hát, nhìn tiểu sư muội thở nặng nhọc ngồi ở trên tảng đá, giọng lại cao thêm vài phần. "Nữ nhân dưới núi đều là hổ~ lỡ có gặp bằng mọi cách phải chạy trốn~!""Ngươi có câm miệng không thì bảo?" - Vũ Thanh Minh chỉ cảm thấy bên tai như có hàng trăm con ruồi bay vo ve, đầu đau nhức. "Ngươi câm miệng cho ta!" - Thật muốn một kiếm giết hắn, đáng tiếc nàng không dám! Trời ạ, sao nàng lại bắt hắn đến đây? Vũ Thanh Minh ai oán nhắm mắt lại, hiện tại cũng không dám trở về. Bi thảm!
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" - Kim Trí Tú cũng gào. "Quá nửa đêm ngươi bắt ta lên chỗ núi khỉ ho cò gáy, còn trói ta vào gốc cây, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta còn chưa kêu thì ngươi kêu nỗi gì? Ta hát thì ảnh hưởng gì đến ngươi?"
Ngươi làm gì cũng ảnh hưởng đến ta! - Vũ Thanh Minh xoa thắt lưng, giận dữ trừng mắt nhìn Kim Trí Tú:
"Tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi, nếu không do ngươi thì ta sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này sao? Có nhà không thể về, còn không phải đều do ngươi?! Nếu như để trưởng lão biết chuyện ta trói ngươi lại, sư tỷ truy cứu thì ta nên làm sao bây giờ? Sư huynh, ta xin lỗi ngươi!"
F*ck you! Tiểu cô nương này là điển hình của vừa ăn cướp vừa la làng! Ngươi ủy khuất thì ta càng ủy khuất so với ngươi, ta chỉ đi gặp Trân Ni nhà ta thì chọc gì tới ngươi? - Kim Trí Tú lần đầu tiên biết đến loại người không nói lý còn sống chết ra vẻ chính nghĩa, quả nhiên là nhân tài.
"Ngừng ngừng, đều là lỗi của ta. Vậy ngươi thả ta ra, thuận tiện đưa giải dược cho ta, ta coi như không có chuyện gì phát sinh, thế nào?" - Ta bị trói rất khó chịu! Hai tay như bị chặt đứt, hôm nay thật sự là phải cõng về nhà.
"Ngươi cho rằng ta có bệnh sao?! Mất cả ngày của ta lại thả ngươi ra như vậy, thế thì không phải có bệnh thì là gì?" - Vẻ mặt Vũ Thanh Minh cũng rối rắm, nếu thả ra thì nàng thật không cam lòng, nếu không thả ra thì chẳng nhẽ cứ trói trên núi? Hơn nữa bằng trí tuệ của sư tỷ Trầm Tịch thì nhất định sẽ liên tưởng đến sư huynh, sau đó sẽ rất nhanh đoán được là nàng, hậu quả... không dám tưởng tượng! Sư tỷ Kim Trầm Tịch chính là truyền thuyết sống trong Thần Y Sơn Trang.
Trời ạ! Rốt cuộc là mình làm sai bước nào mà lại có thể mang hắn đến đây cùng mình?! Nếu không...hay bỏ hắn ở chỗ này đi! - Vũ Thanh Minh vụng trộm liếc Kim Trí Tú một cái. - Một đại nam nhân hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu!
Kim Trí Tú cũng không phải là đồ ngốc, tuy rằng miệng chưa bao giờ ngừng nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn nữ nhân này, thấy bộ dạng lén lút của nàng ta là biết có vấn đề:
"Này, ngươi đừng có ý định để ta ở chỗ này, chỗ này ở trên núi, có sói!" - Nàng không muốn bị sói cắn chết.
"Một đại nam nhân như ngươi thì có gì phải sợ, không phải chỉ là sói thôi sao?!" - Vũ Thanh Minh khinh thường nhìn. "Thật không biết sư tỷ coi trọng ngươi ở điểm nào? Ngươi nhìn ngươi xem, nào có chút khí phách nam tử hán? Vô dụng hơn cả nữ nhân, vậy mà cũng là nam nhân?!" - Ngữ khí này, vẻ mặt này, chỉ còn thiếu nước nhổ một bãi nước miếng xuống đất để tỏ vẻ bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanficTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...