Cái gì gọi là người dọa chết người, trước kia Lạp Lệ Sa không biết nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Kim Trí Tú, Tống Vũ Kỳ, Kim Mễ Ni mặc nữ trang thì thiếu chút nữa nàng bị teo cơ tim, thì ra cảm giác lúc ba người họ vừa nhìn thấy nàng là như vậy, trời ạ! Nàng sắp không thể thở được nữa!Gay! Ba tên gay!
Lạp Lệ Sa sốc, hận sao hai mắt mình không mù, quả thực rất khó coi! Ba tên tóc ngắn gay đứng ở trước mặt, áp lực thật phi thường lớn.
"Tiểu Trúc tỷ tỷ, chẳng lẽ các nàng mặc như vậy là xong sao?" - Lạp Lệ Sa khó tin, nàng còn phải đội tóc giả, ba cầm thú kia chắc cũng phải đội phải không?
"Không có đâu! Còn phải trang điểm cho các nàng." – Khóe miệng Tiểu Trúc cũng có chút run rẩy, nhìn ba người có chút anh khí dễ nhìn vừa rồi biến hình thành gay như vậy cũng cần phải có tâm lý kiên cường. "Đúng rồi, ta còn phải trang điểm cho ngươi nữa! Qua đây ngồi đi." - Tiểu Trúc nhớ đến người trước mặt còn chưa trang điểm, vì thế bắt đầu động thủ.
Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy da đầu run lên một hồi, ngoại trừ lần đầu tiên là Thái Anh trang điểm cho thì sau này nàng vẫn không thích trang điểm, cảm giác giống như hóa trang cho xác chết vậy, cảm giác này thật... sống không bằng chết!
Cho dù không đồng ý thì cũng không có cách phản kháng, ngay cả không ngoan nhất là Kim Trí Tú cũng đã bị Tiểu Hồng tra tấn đến mức nghe lời như vậy, huống chi là Lạp Lệ Sa luôn luôn hiểu thời thế!
Vì thế bốn cầm thú tiếp tục bị tra tấn bi thảm hệt tân nương tử chờ xuất giá, chỉ còn kém nước đội khăn voan hồng để đợi tứ đại hoa khôi đến ngắm nghía.
Sở dĩ cuộc đời thú vị là vì khắp nơi đều có chuyện ngoài ý muốn.
Bốn người Kim Trí Tú, Lạp Lệ Sa, Tống Vũ Kỳ, Kim Mễ Ni xoay xở khó khăn rồi bơ phờ tiêu sái đi ra, trong phút chốc, bốn bề yên tĩnh không tiếng động, nói cách khác là tất cả người nhìn thấy các nàng đều choáng váng.
Thái Anh coi như còn tốt vì tối thiểu nàng đã nhìn Lạp Lệ Sa mặc nữ trang một khoảng thời gian rất dài, còn Trân Ni, Tiểu Quyên, Mỹ Duyên lại chỉ nhìn thoáng qua, vốn sức ảnh hưởng của một người đã rất lớn mà hiện tại, bốn người đứng cùng nhau ở trước mặt các nàng, thật không thể không trợn tròn mắt.
Bốn cầm thú mặc nữ trang thật sự là...
Ngươi tuyệt đối không thể cho rằng bốn (coi như là) mỹ nữ trước mặt lại là bốn kẻ vô tâm vô phế, miệng đầy lời thô tục, tư tưởng đen tối không chịu nổi, là bốn tên cầm thú!
Bốn người lẳng lặng đứng đó không nói mội lời, có chút cứng ngắc mất tự nhiên thật càng thêm hương vị.
"...Kỳ Nhân?" - Tiểu Quyên ho khan, nhìn xong cả người nàng đều như nằm mơ, không thể nào! Nữ tử dáng vẻ phục tùng e lệ trước mắt nàng là kẻ biến thái với hồng y sao? Người không chăm chỉ, lười muốn chết, chỉ cần đổi trang phục trên người cũng có thể thay hình đổi dạng như vậy?
Tống Vũ Kỳ nghe Tiểu Quyên gọi thì ngẩng đầu theo bản năng, thấy vẻ mặt bất khả tư nghị của nàng ta thì không khỏi bĩu môi, thật không đó?Anh đây nam trang thì soái khí rối tinh rối mù, nữ trang thì đẹp cực kỳ bi thảm, ngươi trưng bộ mặt như thấy quỷ vậy làm gì?! Tống Vũ Kỳ trợn mắt, xì một tiếng không thèm để ý đến nàng ta nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanfictionTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...