Phiên Ngoại 4.

130 15 0
                                    


[ Này gốc lẽ ra là chap 5 nhưng editor đổi lên tui cũng thấy hợp lí nên đổi theo.]

====================================

Lại nói từ sau khi tứ cầm thú cưới được tứ hoa khôi mà bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn của các nàng.

Nói là hạnh phúc, khẳng định là đúng.

Như hoa mĩ quyên (hôn nhân rất tốt), mỹ nhân nặng tình, thì còn là con chuột ngã vào chĩnh gạo, nên cười to nên chè chén, từ nay về sau trở thành con chuột béo bị chĩnh gạo bắt giữ, không chạy thoát được.

Nếu nói thành hôn xong có chỗ nào không tốt thì chính là tứ hoa khôi rất hung hãn, thủ đoạn chỉnh người ùn ùn, chỉ cần tứ cầm thú có một chút hoặc là nửa điểm dấu hiệu bên ngoài thì trực tiếp bóp chết trong nôi, thuận tiện áp trên hết lần này đến lần khác, vì thế thế giới khá thanh tĩnh.

Nhưng tứ cầm thú vốn không phải là người sống an phận, sao có thể khuất phục như vậy? Cho nên, đấu trí so dũng khí cùng tứ hoa khôi là tuyệt đối không thể buông tha, có thể nói đây coi như là tình thú hàng đầu sau hôn nhân.

"Tú đệ, ngươi nói xem, chúng ta có nên vào xem hay không?" - Lạp Lệ Sa chỉ vào Phẩm Hương Các rực rỡ sắc màu phía sau nói: "Nhớ năm đó Vô Thương muội muội bằng một khúc tỳ bà xâm nhập vào lòng người, mấy người chúng ta thẳng sống lưng làm chỗ dựa cho các nương tử, nay ngẫm lại không thôi thổn thức!"

Kim Trí Tú cũng rất cảm khái gật gật đầu:

"Thật ra ta rất muốn đi, đáng tiếc Tiểu Ni nhi nhà ta không cho! Uống hoa tửu, đây là chuyện phấn chấn lòng người làm sao!"

"Ta nói hai người các ngươi này, chân đều đã bước vào mà còn nói linh tinh!" - Kim Mễ Ni xoa xoa trán. "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên đến đây, còn giả thanh thuần cái gì."

Mặt Tống Vũ Kỳ căng thẳng, sắc mặt có chút không tốt:

"Này, hay là đừng đi đi?" - Chỉ cần nghĩ tới thủ đoạn của Tiểu Quyên, nàng liền lạnh cả người một trận!

"Xì, Kỳ Kỳ, sợ gì, không phản kháng trong áp bức thì diệt vong trong áp bức, chúng ta cũng không phải đến chơi bời, chẳng qua là uống chút rượu nhìn ngắm mỹ nhân thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục." - Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú đè nặng hai cánh tay Tống Vũ Kỳ, chuẩn bị tha nàng đi vào.

"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta càng sợ các nàng thì các nàng càng kiêu ngạo, dù sao thì cũng quen rồi, trở về nhiều lắm là quỳ ván giặt quần áo, sợ gì!" - Kim Trí Tú đã lâu ngày thành quen, Trân Ni nhà nàng so sánh với lão bà của mấy người kia ôn nhu hơn rất nhiều, ngay cả lão đại cũng không sợ thì mình sợ cái gì!

Kim Mễ Ni toát mồ hôi một phen vì ba tên kia, loại chuyện thoát ly quần chúng thế này là nàng không làm được, cho nên cũng đi theo vào.

"Ôi, đây không phải là bốn công tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt sao? Sao bốn vị công tử lại tới loại địa phương nhỏ này của chúng ta, chẳng lẽ tứ hoa khôi không thỏa mãn được các ngươi sao?" - Tú bà còn nhớ rõ nhục nhã năm đó, miệng cũng không lưu tình.

"Tú bà, nhiều ngày không thấy, ngươi đã già." - Lạp Lệ Sa lắc đầu nói.

"Đâu chỉ là già, ngay cả nếp nhăn cũng không che được nữa!" - Kim Trí Tú nói tiếp.

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ