Chương 20.

180 20 0
                                    


Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua một tuần.

Kim Trí Tú, Tống Vũ Kỳ, Kim Mễ Ni mỗi ngày đều chạm mặt nhau cũng không có chuyện gì đáng nói, vấn đề là Lạp Lệ Sa từ sau khi đi theo Thái Anh thì bảy ngày qua đều không thấy bóng dáng, nghe nói là bế quan huấn luyện, ăn ở đều ở trong tiểu viện của Thái Anh, ba người như lẽ tự nhiên đều nghĩ đến gian tình!

Gian tình! Gian tình đường đường chính chính!

"Không thể ngờ lão đại hành động nhanh như vậy, đã vào được trong tiểu viện của Thái Anh rồi, trái lại chỉ còn mấy chúng ta bi thảm!" – Kim Mễ Ni vẻ mặt đầy hâm mộ nói: "Ta bây giờ cứ thấy bút lông đều phát run." - Nhớ tới những ngày qua, nàng luyện chữ luyện đến cầm đũa đều động đậy không được thì thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt.

"Ngươi vẫn nên cười trộm, ta mới là bi thảm!" - Nếu không phải biết Trân Ni không có thành kiến với bản thân thì Kim Trí Tú thật sự cho rằng Trân Ni muốn chỉnh mình.

"Trân Ni là mỹ nữ, nhưng tuyệt đối không phải là lão sư giỏi! Cái gì cũng chưa dạy, thổi một khúc bảo ta trong hai tuần phải thổi được, không phải là muốn chỉnh người sao?! Ngay cả cầm tiêu như thế nào ta cũng chưa biết!"

"Vẫn là tiện nhân Kỳ Kỳ này thoải mái nhất! Tiện nhân múa kiếm, quá tiện nghi cho tiện nhân!" – Kim Trí Tú đố kỵ cực độ với Tống Vũ Kỳ, dựa vào cái gì người này lại thoải mái nhất, có thiên lý hay không?!

"F*ck!" – Tống Vũ Kỳ chuẩn bị phát hỏa, hận không thể giáng một tát xuống mặt Kim Trí Tú. "Ngươi nghĩ rằng ta sống tốt như ngươi thế sao?! Ngươi xem xem, ngươi xem xem!" – Kéo ống tay áo lên để lộ ra từng vết bầm xanh đỏ, còn có chỗ bị thương do kiếm chọc, tuy rằng đã kết vảy nhưng trông vẫn vô cùng thê thảm.

"Oa! Tiểu Quyên nhà ngươi có khuynh hướng bạo dâm sao?!" – Kim Mễ Ni xuýt xoa nhìn Tống Vũ Kỳ với ánh mắt khác xưa, không ngờ Kỳ Kỳ lại làm thụ, ta vẫn cho rằng nàng là công cơ.

"Kỳ Kỳ, ngươi thật là không từ bất cứ giá nào! Bội phục bội phục!" – Kim Trí Tú sùng bái nhìn Tống Vũ Kỳ. "Kỳ Kỳ, phải chú ý thân thể! Tiết chế, loại chuyện này cần tiết chế!"

"F*ck!" – Tống Vũ Kỳ nhìn vẻ mặt đáng khinh của hai người. "Hai tên cầm thú các ngươi, anh là loại người này sao?!"

"Anh? Ngươi qua Thái Lan rồi sao?" – Ni Ni kinh ngạc nói.

"Nàng qua lâu rồi, Ni Ni ngươi giờ mới biết sao?!" – Tú làm vẻ mặt đương nhiên.

Tống Vũ Kỳ sắp bị hai kẻ này làm tức chết:

"Ta là học múa kiếm rồi bị thương! Vết thương đa phần là do Tiểu Quyên!" - Nhớ tới Tiểu Quyên nghiêm khắc thì nàng liền có xúc động muốn nhảy lầu.

Nhưng may là từ sau khi Tiểu Quyên nghe lời nói của nàng thì mỗi ngày đều mặc một thân hồng y, bản thân nàng nhìn thấy một thân hồng y kia xong thì tâm tình đều thư thái sung sướng, bị đánh cũng không sao, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn đến hồng y Tiểu Quyên thì mọi thương tích đều có thể xem nhẹ.

Quả nhiên Tống Vũ Kỳ đối với màu đỏ đã cố chấp đến độ biến thái.

"Tiểu Quyên nhà ngươi thật là..." - Kim Mễ Ni lắc đầu. "Sao vẫn chưa đánh chết ngươi? Thất sách!"

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ