Chương 109.

95 13 0
                                    


"Lớn mật, thấy công chúa sao còn không quỳ?" - Văn Nhạc nhìn vẻ mặt không thôi thổn thức, không có chút ý tứ cung kính của Lạp Lệ Sa thì trong lòng không khỏi nổi lên tức giận, dám thái độ như thế với công chúa của ta, không muốn sống! Còn nữa, mắt chó mù của ngươi lại dám nhìn chằm chằm tiểu công chúa không thôi, buồn cười!

Lạp Lệ Sa bị cái cổ họng kinh thiên của Văn Nhạc hù dọa, chỉ thấy nha hoàn này một bộ dạng mẫu dạ xoa, trong cơn giận dữ nhìn mình như thể mình làm gì nàng vậy, hai mắt trừng trừng trắng dã, mắng 'Mắt chó mù của ngươi!'

Shit! Bây giờ ai ai cũng phải đá ta một cước? Thấy bộ dạng ta dễ khi dễ sao?

"Thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chủ tử nhà ngươi cũng chưa nói gì nhưng ngươi đã thật hăng say kêu gào!" - Lạp Lệ Sa cũng không phải người để người khác khi dễ, dù đối phương có là công chúa nhưng không thấy Tiểu Trúc nói về quan hệ giữa Thái Anh và công chúa sao, là tương đối tốt, bản thân coi như có bối cảnh, một nha hoàn như ngươi lại mắng ta là mắt chó? Hơn nữa đó là do ta ngã sao? Rõ ràng là tiểu la lị này đi nhanh đi vội rồi đánh lên ta được không! Ngươi thế nhưng thật sự có thể lật ngược phải trái!

Huống hồ, anh là người tùy tiện ai cũng có thể mắng sao? Ngoài Thái Anh ra, tam chích cầm thú có thể tính, ngươi tính là gì?

"Ngươi..." - Văn Nhạc lập tức xấu hổ, người này không biết tử tự viết như thế nào sao? Kiêu ngạo như vậy?

"Văn Nhạc, không được nói nữa." - Phác Phủ Hạnh như nhớ tới điều gì, cũng không so đo với thái độ của Lạp Lệ Sa mà cẩn thận đánh giá hắn, lớn lên cũng bình thường, tính tình lại càng không gọi là tốt, một bộ dạng lưu manh, nếu nói đây là nam nhân hoàng tỷ mang về...trời ạ! Hoàng tỷ rốt cuộc coi trọng hắn như thế nào?

Sắc mặt Phác Phủ Hạnh rất quái dị, quái dị đến mức khiến hai người ở đây đều kinh hãi.

"Ngươi...là người nào... sao lại ở trong quý phủ của công chúa?" - Phác Phủ Hạnh chỉ vào Lạp Lệ Sa nói.

Lạp Lệ Sa tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng biết đây là xã hội phong kiến, cấp bậc chế độ vẫn rất nghiêm ngặt, chống lại công chúa thì mình cũng chỉ có gặp hạn:

"Hồi bẩm công chúa, tiểu nhân là theo tổng quản Thái Anh đến đây, tổng quản có việc đi ra ngoài, tiểu nhân nhàm chán nên đi chung quanh một chút, không ngờ va phải công chúa, thật sự là tội đáng chết vạn lần." - Được rồi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Thái Anh không ở đây, mình vẫn nên ngoan một chút có vẻ tốt.

"Tổng quản Thái Anh?" - Phác Phủ Hạnh và Văn Nhạc nghe xong vài từ này thì nhất thời kinh hô, Phác Phủ Hạnh ho khan một tiếng chống lại ánh mắt hoài nghi của Lạp Lệ Sa. "Thì ra là khách của Anh tỷ tỷ..." - Choáng, khi nào thì hoàng tỷ biến thành tổng quản? Không hiểu nổi! Chẳng lẽ hoàng tỷ muốn thử hắn? Được rồi, một khi đã như vậy thì ta không thể vạch trần, nếu không, dựa theo thủ đoạn của hoàng tỷ thì không biết sẽ tra tấn ta như thế nào.

Bất quá dẫn hắn ra ngoài lượn hẳn là không có vấn đề phải không? Dù sao thì giờ hoàng tỷ cũng không ở đây, vừa lúc đem hắn quăng ra ngoài! Quyết định xong liền gửi ánh mắt cho Văn Nhạc phía sau:

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ