Chương 72.

120 18 0
                                    


Bốn phía trừ bỏ bóng tối thì vẫn là bóng tối. Trong hoàn cảnh im lặng như thế, có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người, đương nhiên đối với Mỹ Duyên mà nói, nàng còn nghe thấy tiếng tim đập của người nào đó. Tuy rằng nàng ghét võ công nhưng thân làm đối tượng được bồi dưỡng để trở thành môn chủ tương lai của Triệu Môn thì sao có thể không tập võ được chứ? Chỉ là Mỹ Duyên chưa bao giờ để lộ mà thôi.

Có thể giải quyết hòa bình thì sẽ giải quyết hòa bình, không thể giải quyết hòa bình thì tự nhiên sẽ có mấy người Thái Anh giải quyết. Cho nên hình tượng của Mỹ Duyên trong mắt mọi người vẫn rất ôn hòa. Đương nhiên, có rất nhiều trong đó là biểu hiện giả dối mà nàng tạo ra cho người khác thấy.

Chỉ có điều sau khi gặp Kim Mễ Ni thì mọi thứ đều lộn xộn. Lúc nàng làm bộ bình tĩnh sẽ bị Kim Mễ Ni gợi lên lửa giận. Giờ này Mỹ Duyên xem như đã hiểu được tình cảnh của Trân Ni.

"Sao ngươi lại kéo ta xuống dưới?" - Rất im lặng, im lặng đến lộn xộn trong lòng.

Kim Mễ Ni còn đang chìm đắm trong chuyện cũ mà ai oán, vẻ mặt luyến tiếc như đứa nhỏ không có được đồ chơi, như sói không vồ được mồi, nhưng nàng nghĩ lại, để nắm bắt được Mỹ Duyên, hy sinh một chút mặt mũi thì có là gì? Dù sao về sau chắc chắn phải tập ngực lại, đến lúc đó nàng ăn gian thêm một lần nữa là được! Nghĩ như vậy thì trong lòng Kim Mễ Ni cũng thư thái hơn nhiều, đương nhiên vẫn có điểm không cam lòng.

"Không thể sinh cùng chỗ, chết cũng muốn cùng huyệt." - Kim Mễ Ni nói rất kiên định, dù sao ta chết mà cũng kéo theo ngươi được là được.

Mỹ Duyên sửng sốt một chút, nàng thật không ngờ Kim Mễ Ni lại trực tiếp nói ra như vậy. Không phải người bình thường sẽ nói rằng, cho dù ta chết thì ngươi cũng phải sống thật tốt sao? Đến tột cùng thì nàng động tâm đối với người như thế nào đây?! Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy rất an tâm? Có lẽ là do tịch mịch quá lâu rồi!

"Đúng rồi, sao ngươi lại muốn ném ta vào đây?" - Kim Mễ Ni hỏi rất vô tội. "Chẳng lẽ Tiểu Duyên Nhi nhà ta sợ bị ta đả động tâm sao?"

Mỹ Duyên nhẹ giọng thở dài một hơi:

"Đến bây giờ ngươi muốn chạy cũng không chạy thoát."

"Ta tuy rằng nhìn qua như người vô tâm vô phế, nhưng ta chưa từng hối hận với quyết định của mình." - Kim Mễ Ni nhìn một mảng tối đen, bởi vì không thấy gì nên cũng không biết biểu cảm lúc này của Mỹ Duyên như thế nào, cũng tốt, như vậy cũng có lợi cho nàng thổ lộ. "Mỹ Duyên, ta sẽ cho ngươi 'tính phúc' (chỉ hạnh phúc trong sinh hoạt vợ chồng)!"

Không thể không cảm tạ sự bác đại tinh thâm của ngôn ngữ, rõ ràng là hai chữ khác nhau mà lại cùng một âm đọc (hai từ hạnh phúc và tính phúc đồng âm).

Vào tai Mỹ Duyên thì hai chữ này lại thành hạnh phúc, nếu không phải thế thì phỏng chừng nơi này đã trở thành chỗ chôn xương của Kim Mễ Ni. Đương nhiên nếu như vậy thì có lẽ câu tiếp theo của Mỹ Duyên sẽ là: Kim Mễ Ni, ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi!

Còn lúc này thì Mỹ Duyên đang cúi đầu tựa hồ như đang tự hỏi, tay phải sờ lên cổ tay trái, một cái vòng tay màu vàng nhạt sáng lên.

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ