"Tiểu Lục, ngươi xác định là con thỏ không thấy ở chỗ này?" - Tiểu Hồng quệt miệng, cẩn thận nhìn khắp nơi. "Tên ngu ngốc nhà ngươi, ngay cả một con thỏ cũng không trông được, lãng phí thời gian đẹp của chúng ta." - Hừ! Không bao giờ thèm để ý đến nàng nữa. Đại ngu ngốc!Tiểu Lục xấu hổ cười cười, trong lòng đã lên tiếng. - Còn không phải tại ngươi sao, nếu ngươi không thả nó ra thì nó chạy trốn được sao? Ta rất vô tội! Ta phải nói thế nào với tiểu thư nhà ta đây? May mà tiểu thư đối với con thỏ này cũng chỉ là tâm huyết trào dâng nhất thời, nếu không, có thể nói chắc chắc không thể không hành hạ mình.
"Ha ha, là lỗi của ta, lỗi của ta!" - Tiểu Lục rơi lệ đầy mặt trong lòng, vẻ mặt lại giả bộ khiêm tốn nhận phê bình, đứa nhỏ số khổ! Nếu nàng không có thái độ này thì hôm nay không thể ngủ trên giường, không thể ôm Tiểu Hồng nhà nàng ngủ thì cuộc sống còn ý nghĩa gì? Bỏ đi, trên giường chính là thiên hạ của ta, Tiểu Lục đáng khinh nghĩ.
"Bỏ đi, ngươi tiếp tục tìm, ta phải đi nấu tổ yến cho tiểu thư." - Tiểu Hồng thấy hy vọng tìm được con thỏ cơ bản là rất nhỏ, nàng cũng lười tìm, hừ, để một mình nàng ta đi tìm cho mệt chết! Quay đầu đi hướng đến phòng bếp.
"Tiểu Hồng, ta cũng muốn..." - Tay nghề của Tiểu Hồng có thể dùng một cụm từ để mô tả, há mõm thèm thuồng.
"Ăn cái đầu ngươi! Heo!" - Tiểu Hồng liếc mắt xem thường, sao nàng lại coi trọng một tên đầu heo như vậy chứ? Chỉ có điều, nghĩ đến tiểu thư nhà nàng, quên đi, Tiểu Lục có kém cỏi thế nào nữa cũng tốt hơn nhiều lần so với Kim Trí Tú, xem ra mắt tiểu thư còn không bằng mắt nàng!
Lại nói, lúc Tiểu Hồng đi vào phòng bếp thì thấy một đống lông màu trắng trong thùng rác, trên mặt còn vương phải một chút lông gà.
"Màu trắng này là cái gì vậy?" - Hỏi tiểu tư ở phòng bếp.
"Tiểu Hồng tỷ, đây là lông thỏ Ni ca để lại." - Tiểu tư Giáp.
"Đúng vậy, không ngờ Ni ca còn có công phu ấy, giết mấy con này nhanh như tia chớp!" - Tiểu tư Ất.
"Đúng rồi, Ni ca mua thỏ lúc nào nhỉ?" - Tiểu tư Bính.
"Mua cái gì, Ni ca nói là trời cho, bị hắn nhặt được thì là của hắn." - Tiểu tư Đinh.
"Vừa nãy Ni ca còn cùng Tú ca cầm lạc luộc điểm tâm đi đâu đó, hình như là vào rừng trúc phải không?" - Tiểu tư Mậu.
Mấy người gật đầu liên tục, đây là đặc quyền giai cấp. Từ sau khi ăn bám được tứ đại hoa khôi thì bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt hoàn toàn thoát khỏi giai cấp bần nông, bay lên giai cấp địa chủ. Vì sao tứ đại hoa khôi chướng mắt chúng ta? Đây là tiếng lòng của nhóm tiểu tư.
Tiểu Hồng chết cũng không có tâm tình nấu tổ yến nữa, thì ra con thỏ các nàng tìm bấy lâu đã sớm biến thành xác chết. Lại là tên Kim Trí Tú chết tiệt!
Tuy rằng Kim Mễ Ni chắc mới là chủ mưu, nhưng chỉ cần Kim Trí Tú đứng gần một bước thì Tiểu Hồng theo bản năng đều thích quy kết hết tội danh liên quan lên người Kim Trí Tú. Xem ra chuyện Kim Trí Tú ăn vạ Tiểu Hồng lúc trước đã bị người nào đó nhớ cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanficTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...