Chương 104.

108 11 1
                                    


Còn nữa, ba tên kia thật sự vô năng như vậy sao? Tống Vũ Kỳ tất nhiên không tin, hoặc có thể nói bởi vì các nàng rất giống nhau cho nên thấu hiểu nhau càng triệt để.

Đừng nhìn Tú đệ một bộ dạng ngu ngơ, nếu không phải có vẻ 'thuần lương vô hại' thì nàng có thể khiến Trân Ni mù mắt mà coi trọng nàng sao? Còn tên Ni Ni kia, miệng lưỡi trơn chu lợi hại, một bộ tiện nhân, nhưng lại có thể dây dưa cùng một chỗ với Mỹ Duyên, còn không phải bởi vì nàng đủ 'thâm tình' sao? Phi, tên kia hoa tâm cái cải củ, cũng mệt nàng giả bộ!

Cho nên mới nói, chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, chỉ nhìn mặt ngoài thôi đâu.

Lão đại hả, tạm thời không nói, dù sao cũng không phải là đồ tốt gì!

Về phần mình, Tống Vũ Kỳ chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Cho nên áy náy cái gì, căn bản là không có.

Anh tuyệt đối sẽ không bán đứng sức lao động của mình để đi nuôi ba tên cầm thú kia, trừ phi các nàng chỉ còn một hơi thở. Không, cho dù là một hơi cũng không được, trừ khi cần ta mua quan tài cho các nàng, cũng không đúng, mấy tiện nhân như các nàng thì dùng quan tài gì chứ, tùy tiện tìm một cái chiếu một chỗ chôn là xong, có lẽ ngay cả chiếu cũng có thể giảm bớt.

Hơn nữa, đánh bạc vốn chỉ là chơi đùa mà thôi. Ta là nhân sĩ nghiệp dư. Ta là đồ bỏ, là đồ bỏ!

Tuy rằng Tiểu Nguyệt Nguyệt không làm nhiều động tác như Tống Vũ Kỳ nhưng động tác cũng làm cho người ta sáng mắt, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cốc đổ úp trên bàn bộp một tiếng, sau đó nàng nhìn Tống Vũ Kỳ cười cười, chỉ là nụ cười mỉm kia đã có điểm lạnh.

Thời điểm úp cốc đổ lên trên bàn, Tống Vũ Kỳ cũng nương theo mà đi lên, hai người một trước một sau, bộ dạng hơi có chút áp sát nhau.

Oh F*ck! Anh chán ghét nhân sĩ võ lâm!

Tuy rằng Tiểu Nguyệt Nguyệt không dùng nội lực, không dùng võ công, nhưng luyện võ bao năm tháng, tay chân tự nhiên cũng linh mẫn phi thường, làm chút động tác không phải quá cao quá khó thì khẳng định không có vấn đề, thậm chí có đôi khi cũng có thể có một hai động tác khiến Tống Vũ Kỳ phải ghé mắt, bộ dạng và tư thế của nàng căn bản không giống tay mới.

Vì sao lại nói là tay mới? Nếu không phải Tống Vũ Kỳ có nghe chuyện cũ thì khẳng định sẽ nghĩ Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng là cao thủ.

Tiểu Nguyệt Nguyệt đang đếm...

Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu Tống Vũ Kỳ nàng không nghe sai. Đương nhiên, thời điểm nàng mở cái cốc đổ kia lên, khẳng định sẽ lớn không chạy đi đâu được.

"Ngươi mở đi..." - Tống Vũ Kỳ một bộ dạng cao thủ tịch mịch, khuôn mặt kia thật đúng là khiến người ta rất muốn tẩn nàng.

Mọi người nín thở, đều như gặp quỷ nhìn chằm chằm con số kia.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu?" - Ngoài Tiểu Nguyệt Nguyệt ra thì ngay cả Tiểu Quyên cũng sửng sốt một chút, con số này thật đúng là hỉ cảm, đây rốt cuộc là cố ý hay là thiên ý?

Tống Vũ Kỳ cố nén ý cười, đúng vậy, đây là nàng ta giở trò quỷ! Ha ha ha, đáng tiếc không có cao thủ ở đây cho nên không có ai biết được. Thời điểm nàng ta úp cốc đổ lên bàn, Tống Vũ Kỳ liền dùng lực mạnh thay đổi hai con số trong cốc. Chiêu này thế nhưng lần nào cũng được!

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ