Chương 60.

153 18 0
                                    


Ba người Lạp Lệ Sa, Tống Vũ Kỳ, Kim Mễ Ni bỏ qua Kim Trí Tú, công khai ra ngoài đi dạo phố. Ai bảo Tú đệ chỉ nhớ mỗi Trân Ni? Đáng đời! Chưa bị ăn thật sự đã là quá may.

Ba người đi một chút lại dừng lại, nhìn bên này một cái xem bên kia một cái, phi thường thích thú. Sau đó tách nhau ra đi tiếp, thời gian có hạn, vẫn nên tự mình tìm cái mình thích nhất thôi. Cuộc sống chỉ có như thế thôi!

Hiện tại, các nàng cơ bản thuộc dạng vô công rỗi nghề ở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu, cũng không biết có phải mọi người loáng thoáng nhận ra các nàng là phân mèo (ám chỉ những bí mật xấu xa, vô đạo đức của người nào đó) của tứ đại hoa khôi, dù sao hiện tại các nàng sống mà không cần làm.

Tứ hoa khôi cũng mở một mắt nhắm một mắt, coi như nuôi bốn người rảnh rỗi, chỉ cần bốn người đừng quá điên là được, yêu cầu đối với tứ chích cầm thú này thật sự không lớn. (Tác giả: Điển hình của được bao nuôi.)

Kim Mễ Ni ghé vào tiệm trang sức, chẳng qua thứ gì ở nơi này cũng đắt tiền muốn chết, thật sự không thích hợp cho nàng mua. Quên đi, vẫn nên mua quán ven đường thôi, tuy rằng chưa chắc là hàng thật nhưng rất giống thật, loại này vẫn thích hợp hơn với túi tiền của nàng. Mỹ Duyên thì mặt hàng nào mà không có? Mình có tâm là được rồi. Chờ sau này buôn bán kiếm lời được núi vàng núi bạc thì ta mua hàng thật sau.

Hướng đến một quầy bán hàng rong bên kia đường, không bao lâu sau lập tức nhìn trúng một cây trâm ngọc màu trắng và một một cây trâm gỗ.

"Lão bản, hai cái này bao nhiêu tiền?"

"Ngọc năm lượng, gỗ một lượng, tuyệt đối không giả, thích mua thì mua." - Nam tử trung niên ngáp một cái nhìn Kim Mễ Ni, lười biếng nói.

Kim Mễ Ni lần đầu tiên gặp phải chủ quầy bán hàng rong trâu bò như vậy ở cổ đại, lập tức hơi ngây người.

"Không mua thì đi chỗ khác, đừng cản trở chuyện kinh doanh của ta, khốn thật!" - Tựa vào tường híp mắt buồn ngủ.

Cuối cùng Kim Mễ Ni vẫn dùng một lượng mua trâm gỗ, lúc sắp đi còn không quên hỏi một câu:

"Lão bản, tên ngươi là gì?" - Lại kiêu ngạo như vậy!

"Phó Vân."

Quả nhiên, cái gì đều là phù vân (mây bay)!

Ngay tại thời điểm lòng Kim Mễ Ni nảy sinh cách mặc cả thì từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa cấp tốc.

"Mau tránh ra..."

Kim Mễ Ni còn chưa thấy rõ chuyện gì thì một bên người đã bị va phải, cả người ngã mạnh xuống đất, đau đến thiếu chút nữa không nhấc hông lên được.

"Dân đen lớn mật, ngươi đi đường thế nào vậy, dám làm ngựa của ta sợ hãi?!" - Đang nói chuyện là một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, gương mặt thu hút, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời rất có thần, trừng mắt nhìn Kim Mễ Ni nằm trên mặt đất.

"Tiểu thư, bỏ đi, ta thấy người này cũng không phải cố ý." - Một con ngựa khác với một nữ tử giống như vậy ngồi trên, chẳng qua nhìn quần áo và lời nói của nàng thì rất có thể là thuộc hạ của thiếu nữ kia. Ước chừng khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, không quá đẹp nhưng cũng không khiến người ta thấy phát quay đi, quan trọng nhất là phía sau lưng nàng đeo một cây côn khiến người ta có cảm giác rất quái dị.

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ