Chương 26.

138 18 0
                                    


Bốn cầm thú đem tiền cướp được đi mua nam trang và phụ kiện, nhanh chóng từ mỹ nữ biến thành dễ nhìn, trang phục và đạo cụ ban đầu bị các nàng giấu cách Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu không xa để khi các nàng trở về có thể lấy lại.

Không thể không nói bốn cầm thú này thật sự là phá gia chi tử, vèo một cái tiêu hết một trăm lượng tương đương với chi tiêu của một gia đình bình dân trong ba bốn năm. Đại đa số người ở đây có tiền công một tháng khoảng hai lượng bạc, bốn người này lĩnh năm lượng đã được xem là cực đỉnh, lại còn dám trách cứ Thái Anh keo kiệt chỉ cho có tí như vậy.

"Haiz, có lầm không vậy? Chất lượng mỹ nữ ở đây quá kém! Ngay cả dục vọng đùa giỡn ta cũng không có!" - Lạp Lệ Sa thân mặc áo dài màu tím, bên hông đeo một khối mặc ngọc (ngọc màu đen), trên tay cầm một chiết phiến, toàn thân lộ ra khí chất quý phái, khóe miệng nhếch nhẹ, tựa tiếu phi tiếu.

"Lão đại, mỹ nữ đều là khuê nữ, càng đáng giá chúng ta đi thăm dò!" – Công tử tuấn tú mặc quần áo lụa trắng cười tà, đầu đội ô kim quan (mũ màu đen), thắt lưng giắt ngọc bích tiêu, tay cũng cầm chiết phiến, cả thân là một cỗ khí chất tiêu sái. Người này không phải ai khác, chính là Kim Trí Tú.

"Nếu dễ dàng phát hiện thì sẽ không hay!" - Tống Vũ Kỳ mặc quần áo màu lam nhạt, trên cổ tay đeo một cái chuông đồng nhỏ màu vàng tinh xảo, theo từng bước chân lại phát ra một hồi âm thanh thanh thúy dễ nghe rất êm tai, phe phẩy chiết phiến một hồi, bộ dạng mà chỉ có ở công tử phong lưu.

"Ôi trời, chỉ có thể trách chúng ta đã nhìn quen tứ đại hoa khôi đến mức thiếu chút nữa mỹ nữ đều không lọt được vào mắt." - Kim Mễ Ni thay áo dài màu xanh, đeo một túi hương ở bên hông, tay cầm chiết phiến, chỉ cần sửa thêm hơi thở bất lương thì thật có chút hương vị quý công tử.

Mặt trời sắp lặn mà bốn người cũng chưa tìm được một mục tiêu thích hợp.

"Hay chúng ta trở về đi? Lúc này cho dù có mỹ nữ thì cũng nên về nhà!" - Tống Vũ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, không có nổi một cô gái đàng hoàng!

"Vất vả lắm mới được đi chơi một chuyến, sao có thể trở về như vậy, thật không biết quý trọng!" - Kim Mễ Ni thấy hơi đáng tiếc, đi dạo nửa ngày mà không có nổi một người lọt vào mắt, tội vạ gì đây?!

"Đúng vậy, đàng hoàng không có thì tìm bất lương!" - Kim Trí Tú thuận miệng nói rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ. "Shit! Chúng ta đúng là ngu, nếu không tìm thấy mỹ nữ để đùa giỡn thì chúng ta có thể đi đùa giỡn kỹ nữ! Vận khí tốt có khi lại gặp tiếp hoa khôi gì đó thì không phải rất đáng giá sao?" - Nàng thật sự là thiên tài!

Lạp Lệ Sa nghe xong cũng sáng mắt:

"Đúng vậy, thuận tiện có thể thăm dò địch, một tháng sau có thể chính là đối thủ của chúng ta!"

Bốn người hạ quyết tâm xong lập tức nhích người. Cũng khéo, ngay lúc bốn người không biết nên đi thanh lâu nào thì một khuôn mặt lưu manh đáng khinh cản đường các nàng:

"Bốn vị công tử cũng muốn vào Phẩm Hương Các? Không có thư mời phải không?" – Lấy ra tờ thiệp có một dấu đỏ thẫm trên mặt. "Một trăm lượng, bán cho các ngươi!"

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ