Chương 10.

233 30 1
                                    


Có câu có áp lực mới có động lực, có tài nghệ mới khiến người nhớ mãi không quên.

Bắt đầu từ giờ khắc này, tứ đại cầm thú mới chính thức bị tài nghệ của tứ hoa khôi thuyết phục, chân chính biết rằng các nàng đều không phải chỉ là bình hoa.

Bốn người cũng không phải chưa từng thấy người giống vậy, trên kênh TV âm nhạc tuy rằng loại cổ khúc này ít hơn, nhưng có thể lên sóng thì không cái nào không phải là tác phẩm tinh túy, nhưng nếu đem so với tiết mục của tứ đại hoa khôi thì kém cỏi đến mức xem xong cũng không muốn xem lại.

Chẳng trách tứ đại hoa khôi đào hoa như vậy, không phải là không có lý do! Lớn lên xinh đẹp, có tài có mạo còn có tiền, nam nhân ở đây cũng không phải là đồ ngốc, ngoại trừ chuyện các nàng xuất thân từ thanh lâu thì cơ hồ không có tì vết.

Bản thân bốn cầm thú thì trái lại, không tiền không mạo không sắc, quả nhiên là trên trời dưới đất.

"Lão đại, ta tự ti..." - Kim Trí Tú lấy tay ôm ngực. "Ta cảm thấy ta không có gì cả!"

"Không phải là cảm thấy, mà là vốn đúng thế!" - Kim Mễ Ni sờ mái tóc ngắn của mình. "Không ngờ thư pháp của Mỹ Duyên nhà ta lại tốt như vậy, xem ra nàng rất thích văn học!" - Đáng tiếc mình không nghiên cứu văn học.

"Không ngờ Thái Anh lại có thể gảy cổ cầm!" - Lạp Lệ Sa vẫn luôn có tình yêu sâu đậm đối với cổ cầm, đáng tiếc nàng không có thiên phú âm nhạc lại càng thiếu thốn tế bào âm nhạc, nên mỗi lần thấy người khác gảy nàng chỉ có thể tiếc hận không thôi, lâu dần thành quen. Cũng bởi vì thế nên đối với người gảy cổ cầm, nàng luôn có một tình yêu đặc thù, sùng bái, kính nể, quý mến đều có.

"Điệu múa ánh lửa..." - Tống Vũ Kỳ nhìn Tiểu Quyên múa xong rất cảm khái nói, như thể mọi thứ: Nhiệt tình, hoạt bát, xinh đẹp... đều có trong đó.

"Haiz... cuộc đời...bi thảm!" - Bốn người thở dài một hồi.

Màn biểu diễn kết thúc, bốn người đứng trên vũ đài rất ăn ý chậm rãi rời đi thì không ngờ xuất hiện một tiếng choang thật lớn như trên trời giáng xuống. Mảnh vụn đồ gốm rơi đầy trên đất, tiếp sau là một tiếng nói đầy khinh thường quanh quẩn ở trong gian nhà Thủy Tạ:

"Tứ đại hoa khôi? Trò cười! Hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi."

Lời này vừa nói ra lập tức khiến tất cả người ngồi trong lâu bùng nổ. Cái gì? Tứ đại hoa khôi là trò cười? Vậy ngươi là cái gì? Sao lại có kẻ dám đến Điêu Lan Thủy Tạ Lâu quấy rối, chán sống rồi chăng?

Kim Trí Tú, Lạp Lệ Sa, Tống Vũ Kỳ, Kim Mễ Ni cũng bị kinh động, các nàng còn đang cảm khái mị lực của tứ đại hoa khôi thì có kẻ dám ở lúc mấu chốt này đến quấy rối, ai? Là ai không có mắt như vậy?!

Mọi người nhìn theo tiếng nói thì thấy trên lầu ba, một vị công tử dựa vào lan can, dáng vẻ thập phần thư sinh nhưng ánh mắt tràn đầy châm chọc và khinh thường:

"Tứ đại hoa khôi thanh danh vang xa khiến công tử ta không ngại xa xôi mà đến, không ngờ nghe danh không bằng gặp mặt, cư nhiên lại là mặt hàng như thế!"

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ