Chương 2.

390 44 7
                                    


Ba người nhất trí với phương pháp kiếm tiền của Lạp Lệ Sa, thập phần khẳng định tán thưởng.

"Ai đi?" – Tú là người đầu tiên đặt câu hỏi.

Lạp Lệ Sa, Tống Vũ Kỳ, Kim Mễ Ni không hẹn mà gặp cùng ho khan, mắt nhìn đông nhìn tây nhưng nhất định không nhìn Kim Trí Tú.

"Holy shit! Các ngươi sẽ không định bảo ta đi chứ?" – Tú chỉ vào mũi mình bất mãn quát: "Các ngươi không có nhân tính!"

"Ta luôn không hiểu nhân tính là cái gì." – Kỳ Kỳ.

"Tú, ngươi biết đã quá muộn." – Ni Ni.

"Nhân tính? Bao nhiêu tiền một cân?" – Sa Sa.

"Các ngươi..." - Tú run run chỉ tay vào nhóm cầm thú trước mắt. "Ta chết cũng không đi!" – Bỏ đi, Hừ, ta không đi.

"Tú, ngươi nhìn nha hoàn kia xem, lớn lên thanh tú như thế, dựa theo lẽ thường thì vị tiểu thư kia nhất định cũng là quốc sắc thiên hương! Ngươi chắc chắn là ngươi không đi? Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi bị thương, ở trong vòng tay ấm áp của người kia... ngươi không chịu đi thì ta đi vậy..." – Kỳ Kỳ cong khóe miệng, nhấc chân chuẩn bị chạy đi.

"Ấy ấy, ta nói ta không đi lúc nào? Ngươi quay lại! Ta đi..." - Kéo Kỳ Kỳ trở về, Kim Trí Tú lấy dáng vẻ điếc không sợ súng nhằm xe ngựa mà chạy, trong mắt mang theo tia đáng khinh, Kỳ Kỳ nói rất đúng, là mỹ nữ cổ đại chính cống! Nhất định không thể để cho mỹ nữ rơi vào tay Kỳ Kỳ, ta không vào Địa Ngục thì ai vào? Hy sinh một mình ta cứu sống mỹ nữ!

Ba người nhìn bộ dạng hưng phấn vô cùng của Tú thì liên tục lắc đầu:

"Kỳ Kỳ, chiêu này của ngươi rất tuyệt!" – Lạp Lệ Sa giơ ngón cái nhìn nàng. "Tên Tú kia rõ ràng đã mắc bệnh vọng tưởng mỹ nữ giai đoạn cuối! Hy vọng nữ tử trong xe ngựa không phải loại nhìn thấy bóng liền mê đảo thiên quân vạn mã, quay đầu lại đẩy lui các đạo quân chư hầu (ý nói là rất xấu), nếu không sẽ là bóng ma cả đời này của Tú."

"Ta thật hy vọng nàng có bóng ma, nhìn thấy liền hóa đá." – Kỳ Kỳ hiển nhiên rất bất mãn vì Tú nhúng mũi vào chuyện của mình nên mới nghĩ cách dụ dỗ nàng đi ra.

"Quả nhiên, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà!" – Ni Ni bình luận thật đúng trọng tâm, Tú đáng thương.

Kim Trí Tú ngây thơ không biết bị tính kế, vẫn như cũ ảo tưởng mỹ nữ ôn nhu, bước đi càng ngày càng nhanh.

"Ối! Ngươi làm gì vậy?" - Tiểu Hồng xoa bả vai bị va trúng đang muốn mở miệng mắng người thì không ngờ có người nhanh hơn nàng một bước kêu to.

"A...a... đau quá! Đau chết ta... giữa ban ngày ban mặt, sói lẩn Càn Khôn (kẻ xấu không dám ra ngoài), ngươi lại dám cậy thế hành hung người, còn có thiên lý không? Chân của ta gãy rồi!" – Kim Trí Tú ôm chân mình lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thật thê lương!

"Tiểu Hồng, có chuyện gì vậy?" – Mành xe ngựa nhấc lên một chút, Kim Trí Tú liếc một cái liền thấy được váy màu lục tung bay theo gió. Tất nhiên không thể thấy nhiều, nhưng giọng nói của người kia cực kỳ dễ nghe.

Chín trên mười! - Trong lòng thầm đánh giá, Kim Trí Tú nóng lòng muốn nhìn thấy dung mạo thực sự của nàng nên càng ra sức gầm rú to hơn:

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ