Ném hòn đá khơi dậy ngàn gợn sóng.Tống Vũ Kỳ chính là hòn đó nhỏ không có chút thu hút, nhưng nếu cần thiết thì thậm chí có thể thay đổi cả một con đường.
Toàn bộ Bái Nguyệt Thần Giáo vì ba chữ Tống Vũ Kỳ này mà đều sôi trào. Tối thiểu thì lúc tin tức này truyền ra, cục diện ở Nam Cương tuyệt đối sẽ thay đổi.
"Giáo chủ, vạn lần không thể!" - Lão nhân râu bạc kích động: "Giáo chủ là Nguyệt Thần chuyển thế, sao có thể gả cho...thanh niên kia?" - Miễn cưỡng nuốt xuống ba chữ tiểu bạch kiểm để tránh khiến giáo chủ không vui. "Nam Cương ta có trăm ngàn nam nhi tốt, người nào mà không tưởng nhớ giáo chủ ở trong lòng, chỉ cần giáo chủ tình nguyện thì ai mà không tranh cướp? Hơn nữa, trong giáo ta cũng có rất nhiều nam tử vĩ đại, nếu giáo chủ thật sự muốn thành thân thì tốt nhất nên tuyển trong số bọn họ."
"Giáo chủ, trưởng lão nói có lý! Giáo chủ đã ở tuổi cưới gả, trước kia là bọn thuộc hạ không suy nghĩ chu toàn mới để giáo chủ phí thời gian phương hoa, nay nếu giáo chủ muốn gả thì chúng ta lập tức tuyên cáo cho toàn bộ Nam Cương biết chuyện tốt đẹp này, thế được không?" - Nam tử A.
"Đúng vậy, nam nhi Nam Cương ta không giống tiểu tử Trung Nguyên kia!" - Nam tử B.
Một đám người phụ họa gật đầu. Tiểu Nguyệt Nguyệt quét qua những người này, trong lòng cười lạnh:
"Các ngươi khinh thường ta không biết tâm can của các ngươi sao? Sao, ngươi muốn ta gả cho chất nhi của ngươi hay là tôn nhi của ngươi?" - Sát khí hiện ra, tập trung ở trên người lão nhân râu bạc.
"Thuộc...thuộc hạ không dám." - Lão nhân cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy thành ròng.
"Hừ, hôn sự của ta đã có ta tự mình làm chủ, ta muốn gả cho ai thì có quan hệ gì với các ngươi đây?" - Tiểu Nguyệt Nguyệt phất ống tay áo, trên tường lập tức xuất hiện một vết lõm, sau đó đổ sập ầm ầm như bột mịn.
Công phu đã lâu không thấy mà giáo thủ vừa ra tay khiến mọi người bỗng nhiên nhớ tới việc giáo chủ võ công sâu không lường được. Mọi người đều cảm thấy như bị yểm bùa mà hết hồn.
"Giáo chủ..." - Chỉ thấy có một người trong số đó không sợ chết không cam lòng tiếp tục nói: "Nếu giáo chủ nguyện gả thì thuộc hạ không dám ngăn cản, chỉ là giáo chủ, người nọ có cùng tâm tư giống giáo chủ hay không? Thuộc hạ chỉ hy vọng giáo chủ đừng giao phó sai người."
Cơn giận của Tiểu Nguyệt Nguyệt đột nhiên bị dập tắt vì một câu này, đúng vậy, sao ta lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gả cho hắn? Tuy rằng hắn rất thú vị, nhưng không đến mức ta sẽ gả cho hắn! Nhưng hành động của hắn cũng không tệ, ít nhất cũng không giống nhóm người phía dưới này chỉ biết phụ họa ta!
Nguyệt Thần, Nguyệt Thần, thần cỡ nào nữa thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Hơn nữa, khi nhìn thấy Tống Vũ Kỳ thì lại cảm thấy tâm tình tốt, đặc biệt là người hành ngôn phi thường bình thường như Tống Vũ Kỳ lại có lời nói không thể ngờ, có chút tinh diệu thật sự, có chút thứ là lần đầu tiên nàng nghe thấy nên không hiểu, nhưng cũng không cản trở cảm giác của nàng đối với Tống Vũ Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]
FanfictionTác phẩm gốc: Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi Tác giả: Phá Quân Tinh. Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Xuyên Không, Hài Hước, 1×1. Độ dài: 125 chương + 5 phiên ngoại.(Hoàn) Editor: gru2110. Văn án: Nhìn tên là biết. *Cầm thú: dùng để chỉ hạng người đê tiện, mấ...