Chương 116.

100 15 2
                                    


Gần đây Thái Anh rất buồn bực, rõ ràng là ván cờ mình đã tính toán tốt, từ khi nào lại có thêm một quân cờ? Hơn nữa quân cờ này còn khiến Lạp Lệ Sa nói dối mình, hai người còn chưa có cái gì nàng ta đã có chuyện gạt mình, nếu hai người có cái gì thì Lạp Lệ Sa còn không phải mọi chuyện đều che dấu sao? Đây chính là tín hiệu rất nguy hiểm!

Sau ngày đó, Thái Anh trở về hoàng cung điều tra, không tra thì thôi, tra một cái là liên lụy đến trong hậu cung.

Nữ tử mà Lạp Lệ Sa theo dõi không phải ai khác mà chính là nguyên nhân đầu tiên khiến đệ đệ Phác Phủ Nhân bảo nàng trở về. Nữ tử kia tên là Bạch Chi Song, chính là người mà Phác Phủ Nhân coi trọng. Bắt đầu từ khi nào thì đệ đệ lạnh lùng cũng có người để ý?

Bạch Chi Song, Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú, Tống Vũ Kỳ, Kim Mễ Ni, giữa các nàng là quan hệ gì? Các nàng cứ như tự nhiên xuất hiện, tra về các nàng không ra chút manh mối. Vì tra xét không được mới càng khiến người ta khó hiểu! Đương nhiên, về một bộ lý lẽ kia của Lạp Lệ Sa, Thái Anh tuyệt đối không tin.

Cho nên mấy ngày nay Thái Anh thực buồn bực, hết thảy ngọn nguồn này chỉ khiến nàng 'vừa yêu vừa hận' Lạp Lệ Sa.

Đương nhiên đây chỉ là việc thứ nhất, còn có một việc cũng khiến nàng đau đầu lợi hại. Thái tử của Đông Doanh đến cầu thân kia thật sự khiến Thái Anh hận không thể một tát đánh chết hắn! Mắt chó mù của hắn, Phác Phủ Khanh ta mà hắn cũng dám vọng tưởng! Nếu không cố kỵ bang giao hai nước thì Thái Anh thật sự có loại xúc động muốn hắn có đến mà không có về.

Thái Anh ở trong Ngự Hoa Viên thư giãn, hồi kinh xong là thị phi rơi, quả nhiên vẫn là Ô Tô thích hợp với nàng hơn! Hoàng cung tuy rằng vinh hoa phú quý, nhưng nó giam cầm rất nhiều người như một nhà tù, mà chỗ ngồi trong nhà tù này cố tình khiến người ta đánh nhau vỡ đầu để ngồi lên mà không biết bên trong mai táng bao nhiêu tầng xương trắng.

Nàng có thể bứt ra mà đi, còn đệ đệ đáng thương của nàng trở thành chim hoàng yến cao quý nhất.

Bạch Chi Song, ngươi thật sự đáng để Phác Phủ Nhân trả giá sao? Thái Anh phe phẩy đầu, loại chuyện tình cảm này chỉ xem có vừa mắt hay không, không có gì đáng giá hay không đáng giá cả! Nếu không...haiz, mình coi như là bị mù mắt rồi!

Thái Anh cũng không biết mình là căn cân đáp sai thế nào lại coi trọng 'thằng nhãi' Lạp Lệ Sa. Ngươi muốn nói nàng xinh đẹp? So với chính mình thì là trên trời dưới đất. Ngươi muốn nói nàng lớn lên soái? Người soái gấp n lần nàng chính mình cũng không phải chưa từng thấy qua. Ngươi muốn nói nàng ôn nhu? Hai chữ này căn bản không dính dáng tới nàng. Ngươi muốn nói nàng có tiền? Đến bây giờ còn ăn của chính mình, dùng của chính mình, tiêu của chính mình, dùng lời của Tiểu Trúc mà nói thì là 'tiểu bạch kiểm tiểu thư nuôi'.

Nhưng mà một người như vậy lại khiến chính mình lao lực tâm cơ, đi bước một dẫn dắt nàng hướng tới kết quả tốt mà mình dự định.

Một ván cờ, nàng đã nắm chắc thắng lợi ổn thỏa. Một ván cờ, nàng lại nguyện ý để thành cờ hoà cho xong việc.

Nhân sinh như cờ, tình cảm như cờ, vốn không có thắng thua. Cờ đã đặt xuống thì làm sao thu tay lại, làm sao đổi ý?

Tứ Lưu Manh và Tứ Hoa Khôi [LICHAENG-JENSOO-MINMI-YUYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ