Gin thật sự bị tiếng "chú" của Ran làm giật mình. Hắn nhìn kỹ cô gái trước mặt. Trong lúc va chạm với Conan, hắn chỉ là thuận tay lấy thêm một trang tình báo nhỏ nên mới biết đến sự tồn tại của cô.
Lần đầu chính thức gặp mặt, cô đâm hắn không nhíu mày một cái.
Bây giờ gặp nhau, cô mặc một chiếc váy đen quyến rũ, dáng vẻ thành thục, tâm thế ổn trọng, tất cả tạo cho người ta cảm giác trưởng thành rất nhiều.
Ngẫm lại, hình như cô mới 17 tuổi thì phải, còn bản thân hắn bao nhiêu tuổi rồi?
Không cần nghĩ, đau đầu!
Hình như gọi chú cũng không sai.
"Đã sống hai đời mà không nói rõ được chuyện tình cảm, cô không thấy đáng buồn sao?" Gin nhàn nhạt mà hỏi lại Ran.
Hắn muốn thử xem giữa cô và Shinichi còn bao nhiêu vương vấn hay lưu luyến gì đó.
Ran nghe vậy, khoé môi vẫn giữ nguyên độ cong của nụ cười chế nhạo vừa rồi. Cô không trả lời, chỉ trân trân nhìn hắn như muốn hỏi "Chúng ta khác gì nhau?" Một câu Sherry, hai câu Sherry, cô đoán hắn cũng là một kẻ thật đáng thương.
Ánh mắt này của cô y hệt kiếp trước, ngay lúc ngã vào ngực hắn.
"Cầu mà không được cũng đừng cầu!"
Hai người cứ chậm rãi nói, từng câu vô nghĩa phát ra, đứt quãng, lại vô nghĩa... Vodka đứng một bên ra vẻ nghiêm chỉnh, nhưng dáng đứng cả người ngóng lên nghiên hẳn về một phía đã bán đứng hắn ta.
Suốt một buổi trời, Vodka kết luận là chả hiểu cái gì hết.
Đại ca không hổ là đại ca!
.
Cảnh sát tới.
Shinichi lúc này mới bắt đầu suy luận của mình. Có rất nhiều lý do mà trong túi xách của một người xuất hiện một con dao dính máu.
Hoặc là kẻ sát nhân, hoặc là bị uy hiếp.
Không biết sao Shinichi có linh cảm Aiko bị vu oan, mặc dù chưa tìm được chứng cứ. Hắn chắc chắn có một kế hoạch ám sát nào đó ở đây.
Nguyên nhân gì, diễn biến thế nào, kết thúc ra sao, thuộc kế hoạch hoàn chỉnh nào đó.
Nhưng dường như mọi thứ đến đây đã bị chặt đứt rồi. Vẻ mặt của bạn trai Aiko không đúng lắm, có lẽ hắn ta đoán được chuyện gì xảy ra nhưng hắn một hai nói không biết, Shinichi cũng không có cách nào. Hơn nữa đây chỉ là sự xuất hiện của một con dao dính máu, còn chưa biết máu thật hay máu giả, không thể cho là một vụ án.
Cuối cùng tất cả giải tán.
Shinichi cười trừ đi về phía Ran, hắn một tay gãi đầu, một tay cầm hai vé tàu lượn. Cô nhìn cảm nhận được hắn còn đang suy tư về vụ án vừa rồi.
"Shinichi, cậu thấy hai người áo đen kia không? Trong lúc cậu đang nói chuyện với cảnh sát, tớ nghe được bọn họ nhắc đến tổ chức và giao dịch gì đó... Có khi nào liên quan đến sự việc vừa rồi không?"
Shinichi nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Hắn lén nhìn về phía hai người áo đen mà Ran nói, không cẩn thận đối mặt với một gương mặt lạnh lùng đôi mắt hung tàn, lòng bàn tay hắn bất giác chảy ra mồ hôi lạnh.
Dáng vẻ bề ngoài của họ thật sự rất khả nghi!
"Sao cậu không nói sớm? Thanh tra Megure vừa dẫn người đi hết rồi!" Shinichi hơi nhíu mày hỏi
"Tớ chỉ là suy đoán thôi" Hình như Ran không nhìn thấy sự hoang mang lo lắng của hắn, chỉ cười dịu dàng mà nói "Shinichi, hiện tại tớ cho cậu một cơ hội nhé, cơ hội cuối cùng..."
"Cậu... Cậu nói gì nghiêm trọng vậy Ran?" Shinichi nghe vậy lập tức lấy lại sự chú ý, hắn có hơi đỏ mặt lắp bắp "Cậu có việc gì muốn tớ làm sao?"
"Bây giờ, ngay lúc này, cậu lựa chọn bám theo bọn họ để tìm ra chân tướng hay... Tỏ tình với tớ?"
"..."
Shinichi bị câu hỏi của Ran làm cho khiếp sợ vô cùng, còn hơn là lúc phát hiện con dao dính máu lúc nãy nữa.
Hai người là thanh mai trúc mã, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn.
Hôm nay hắn đã dùng rất nhiều can đảm, chuẩn bị tỏ tình.
Không ngờ Ran lại trực tiếp như vậy!
Tình hình là hai người đã ở bên nhau từ nhỏ đến giờ, nhiều lúc ái muội không rõ, việc tỏ tình có cần gấp gáp như vậy không? Đó không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Là cô ấy quá thích hắn, muốn được chính thức công nhận trở thành bạn gái của hắn - thám tử trung học Kudo Shinichi một cách khẳng định và công khai. Hay là có nguyên nhân nào khác?
Vì điều gì mà cô ấy lại đưa ra hai lựa chọn không chút liên quan nào?
Đúng là hắn rất muốn tỏ tình với cô. Nhưng mà đó phải là lúc hắn chủ động, lúc đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Hai người cùng nhau trải qua một ngày vui vẻ ở Tropical Land, rồi cùng nhau xem phim, xem bắn pháo hoa... Chẳng hạn vậy, rồi hắn mới tỏ tình, rồi Ran đồng ý, rồi hai người mới chính thức trở thành người yêu.
Ngay lúc này, một người áo đen xách vali chuẩn bị đi. Người còn lại không nhanh không chậm theo sau, chỉ vài giây đã sắp rời khỏi tầm mắt của hắn.
Shinichi ngừng mọi suy nghĩ miên mang, cười nói một cách thiếu nghiêm túc:
"Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, chúng ta chỉ là những học sinh cấp 3 thôi, tớ sẽ bị bác Mori đánh chết mất." Đến đây, hắn cười khổ một cái, điều chỉnh vẻ mặt trịnh trọng hơn rồi nói tiếp "Cậu đợi tớ chuẩn bị chu đáo hơn nhé, Ran! Hiện tại tớ phải đi tìm chân tướng của việc này đã"
Dứt lời, hắn lập tức bám theo hai người áo đen.
Nhìn bóng dáng của Shinichi dần xa, Ran đưa tay lên lau mặt.
Không giống như dự kiến, gương mặt cô chẳng có một giọt nước mắt nào.
Khóc cũng khóc nhiều rồi. Buồn cũng buồn nhiều rồi. Thất vọng... Cô đã thất vọng bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Mỗi lần có tin tức của hắn, mỗi lần hắn xuất hiện... Rồi mọi thứ biến mất không còn dấu vết như vậy. Mỗi lần như thế đều là một lần thất vọng.
Có đôi khi thật ngưỡng mộ Kazuha, ít ra Heji vẫn luôn cho cô ấy cảm giác an toàn. Đó là thứ cảm giác chính để tạo nên tình yêu.
"Tạm biệt, Shinichi."
Tổ chức áo đen phạm pháp thì sao? Không phải đã có những người không màng tất cả như Shinichi đi đối kháng.
Cô phải ngẫm lại, những ngày tháng điên đảo một năm sáu mùa hè, bốn mùa đông sau này bản thân nên làm cái gì.
Nếu thế giới cố tình hình thành nên hai giả thuyết là phe thiện và phe ác rồi khiến họ chiến đấu với nhau. Vậy thì để sự hỗn loạn này thêm to lớn hơn nữa đi...
![](https://img.wattpad.com/cover/354988096-288-k174117.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan] ĐN Conan - Ở BÊN NGƯỜI YÊU CỦA TÌNH ĐỊCH (Kurosawa Jin x Mori Ran)
FanfictionPs: Không dùng Ran cứu vớt Gin, Gin không cần cứu vớt.