Ran trở về nhà cùng với ông Mori và Conan, Sonoko thì có tài xế riêng đến đón.
Tâm trạng hiện tại của Ran khá vui vẻ, có thể nói trải qua quá nhiều chuyện chết lặng đã khiến cô trở nên buông lỏng rất nhiều.
"Conan à, một lát nữa về nhà chị sẽ làm bữa khuya cho ba và em nhé. Sáng mai chị sẽ làm điểm tâm nữa, để chúc mừng cho sự có mặt của em..." Ran ấm áp cười và nói
"Dạ..."
Conan ngoài mặt thì đáp một cách ngoan ngoãn, nhưng trong đầu đã chạy mấy dòng chữ "Có gì để chúc mừng chứ...."
Hơn nữa vừa rồi Ran nói là "Chào mừng trở lại" thật là khó hiểu. Đây không phải lần đầu hắn xuất hiện trong bộ dạng này hay sao? Sao có thể dùng từ "trở lại"?
Chẳng lẽ Ran đã nghi ngờ gì rồi?
Nhưng mà chuyện khó tin như bị teo nhỏ nói ra thì ai tin chứ.
Còn có, hai người áo đen kia chắc chắn không đơn giản. Chỉ một viên thuốc đã khiến bản thân thu nhỏ lại như học sinh tiểu học. Nếu uống thêm viên nữa có khi nào hắn trở về làm phôi thai luôn không?
Thật đáng sợ!Trước khi điều tra rõ việc này, không cho Ran biết.. Với tính cách của Ran cô ấy nhất định sẽ đưa bản thân vào nguy hiểm. Vẫn là không nên nói ra thì hơn.
.
Sáng.
Như một cái đồng hồ sinh học, Ran mở mắt, thức dậy. Cô mỉm cười nhìn vào cuốn lịch trên bàn và lẩm bẩm:
"Hôm nay là thứ bảy ngày 15 tháng 2, ngày mai là thứ hai ngày 24 tháng 2, còn ngày kia... Kiếp trước mình không phát hiện ra sự bất thường này nhỉ?"
Từ lúc Conan xuất hiện đến khi Conan biến mất hình như chưa tới một năm. Vậy mà có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều đến nỗi cô không thể nào nhớ hết được. Cứ trung bình mỗi ngày có đến ba bốn vụ án, vụ án nào cũng rắc rối phức tạp. Song song đó là sự phát triển nhanh khủng khiếp của khoa học kỹ thuật. Mặc dù hiện tại còn đang sử dụng điện thoại có bàn phím, mấy hôm nữa mọi người lại chuyển thành điện thoại có màn hình cảm ứng rồi.
Sự thác loạn thời gian này giống như một lời nguyền vậy. Không biết khi tổ chức bị phá đổ, lời nguyền có biến mất hay không.
Điều khiến người ta vui mừng là cô và những bạn bè người thân có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn nữa. Như vậy, tổ chức không bị đánh bại cũng là một chuyện tốt.
Conan vĩnh viễn là Conan a...
Nghĩ bâng quơ một lúc, Ran tràn đầy sức sống sắp xếp lại phòng ngủ, chuẩn bị làm bữa sáng. Cô làm món bánh chanh mà Conan thích ăn nhất, còn đặt lên bàn một chai rượu Soju cho ba mình.
Uống rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng cô không ngăn cản được ông ấy, đành phải tập thói quen giảm số lượng và nồng độ lại mới được.
"Ba, Conan, hai người mau xuống ăn sáng đi!"
Trong lòng cô có một thắc mắc đã kéo dài từ kiếp trước. Đó là những lúc tỉnh táo, ba chưa bao giờ làm cô và mẹ thất vọng. Nhưng càng về sau, ông ấy càng lúc càng mơ màng hồ đồ, thậm chí suy luận vớ vẫn vu oan người khác là hung thủ. Là ông ấy cố tình làm vậy hay ông ấy có vấn đề sức khoẻ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan] ĐN Conan - Ở BÊN NGƯỜI YÊU CỦA TÌNH ĐỊCH (Kurosawa Jin x Mori Ran)
FanfictionPs: Không dùng Ran cứu vớt Gin, Gin không cần cứu vớt.