GIN RAN - NHIỄM THUẦN HẮC
(Spoil: Ran và Gin song trọng sinh, Ran gia nhập xưởng rượu)
Chap 1
"Conan chính là Shinichi..."
Ánh lửa vang lên tận trời, những tiếng nổ đinh tai nhứt óc cứ như thế ầm ầm làm Ran không thở nổi. Cô như bị đè nén, bị nghiền ép chung với toà biệt thự cháy bừng bừng kia.
Hình như trên đó có một bóng người.
Ran không hề có chút do dự hay sợ hãi mà tiến về phía trước. Bóng người dần hiện lên rõ hơn nơi đáy mắt cô. Một thân áo đen cô độc, một mái tóc dài không còn trật tự, hình như có máu, có cả mùi thuốc súng len lỏi.
Bóng người đó đột nhiên quay lại.
Trong một giây khi cô nhìn thấy con ngươi màu xanh lục đậm của hắn thì một tiếng vang lớn nữa vọng lên. Chỗ hắn đang đứng chỉ còn là một mảnh biển lửa. Hơi nóng tràn lan ra bốn phía, chạm đến góc áo cô.Đầu óc Ran trống rỗng.
Người kia... Là tự sát sao?
Người kia... Là người nói với cô qua điện thoại với giọng đầy xem thường và giễu cợt "Conan chính là Shinichi" phải không?
"Ran..."
Bổng dưng một tiếng gọi quen thuộc truyền đến.
Ran quay mặt nhìn sang, là Shinichi, một gã thám tử lừng danh bằng xương bằng thịt, một tên thanh mai trúc mã ngần ấy năm làm cô mong chờ. Mỗi phút, mỗi giây... Mỗi thanh âm, mỗi nhịp thở... Người mà cô không ngừng ảo tưởng sẽ có một ngày hãnh diện đứng trước mặt hắn và nói: Shinichi, tớ có năng lực cùng cậu đối mặt với nguy hiểm, có năng lực hỗ trợ cậu làm điều mà cậu muốn. Shinichi, nhìn tớ, cậu thấy không, tớ có dũng khí cùng cậu sánh vai vượt qua mọi thử thách, giải đáp mọi câu đố....
Rất nhiều.
Nhưng thật ra, đều là cô tự lừa mình dối người mà thôi. Conan, à không, Shinichi không hề cố tình che giấu quá nhiều thứ, ví dụ như hắn hát rất tệ, đá bóng rất giỏi. Mà thứ không thể che giấu nhất chính là khả năng suy luận - chúa cứu thế của cảnh sát Nhật Bản.
Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, một cái mắt kính có thể khiến cô không nhận ra hay sao?
Shinichi vừa biến mất, Conan xuất hiện.
Ngay cả ba của cô, phải rồi, thái độ của ba cô đối xử với Conan giống hệt như với Shinichi. Thám tử ngủ gật ư? Có lẽ ông đã đoán ra từ lâu...
Còn tiến sĩ Agasa. Còn nhiều người nữa... Chỉ có cô là một kẻ ngu ngốc mỗi ngày trông ngóng, sẽ vui đến phát khóc khi nhận được một phản hồi nhỏ bé bất thình lình của hắn. Sẽ buồn rầu, sẽ lo lắng mỗi khi hắn không có một chút tin tức gì để lại mà biến mất tăm.Hắn thấy hết. Nhưng hắn vẫn thờ ơ.
Chắc hắn hả hê lắm vì lúc nào cũng có một người ở phía sau sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để chờ đợi hắn.
Nếu không phải cuộc gọi ấy, người kia thẳng tay xé ra trái tim cô, giọng nói như ma âm rót vào màng nhĩ cô sự thật này, cô không biết bản thân phải tiếp tục sống trong mơ đến khi nào nữa.
"Ran, sao cậu lại đến...?" Shinichi muốn hỏi vì sao cô lại có mặt ở nơi này, nhưng hắn đã nhịn được lòng hiếu kì, chỉ nói một cách gấp gáp "Không có thời gian giải thích, hiện tại ở đây rất nguy hiểm! Chúng ta mau đi thôi" Shinichi nói.
Ran nhìn Shinichi, cô phát hiện trên tay hắn còn ôm một cô nhóc có mái tóc màu trà đã ngất xỉu. Trên cơ thể cả hai người có rất nhiều vết thương, hình như là chạy ra từ biệt thự.
Cô nhìn kỹ, là Haibara, một cô bé thông minh, ít nói, rất thân với Conan.
Nếu Conan là Shinichi thu nhỏ, vậy cô bé này...
"Ran, cậu sao vậy?" Shinichi lại nôn nóng lên tiếng. Hắn đã chạy được vài bước nhưng không nghe thấy cô chạy theo. Trên tay hắn còn đang bế Haibara, không thể nắm tay cô được. Vì vậy, hắn chỉ có thể nghi hoặc quay đầu lại mà hỏi.
Ran nghe vậy chỉ cười. Cô cười đẹp như thiên sứ.Thiên sứ rơi nước mắt. Hai hàng lệ cứ như vậy ào ào chảy.
Cô nhớ lần mình khóc thảm nhất là lần ba mẹ ly thân. Về sau không như vậy nữa, có đau đớn mấy cũng chỉ hơi rưng rưng mà thôi. Không ngờ lần tiếp theo bản thân không thể kềm nén cảm xúc lại đến nhanh đến thế.
"Cậu sao vậy?" Shinichi thấy vậy hơi hoảng hốt. Hắn đặt Haibara xuống, chạy đến nắm lấy tay Ran hốt hoảng hỏi. Đáy mắt tràn ngập sự lo lắng.
Ran có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô lại nói không nên lời. Tim cô đau như cắt. Oxi xung quanh dường như loãng rất nhiều, loãng đến khó thở.
"Cậu nói gì đi Ran, đừng làm tớ sợ, Ran"
"Shinichi, tớ nhận ra..."
Tớ nhận ra, tớ có dũng khi cùng cậu sánh vai đối mặt với mọi thứ, còn cậu thì không. Hoặc là dũng khí đó của cậu, chỉ dùng cho người khác.
"Cậu xem thường tớ sao Shinichi?"
"Sao cậu lại nghĩ thế chứ Ran?" Shinichi cười khổ "Cậu là quán quân Karate, là học sinh xuất sắc, cậu rất xinh đẹp, nấu ăn rất ngon nữa.."
"Cậu biết tớ không nói những chuyện này"
"Ran, cậu hãy nghe này, tớ thích cậu!"
"Cậu để Kid giả thành cậu để hẹn hò với tớ"
"Chuyện này, tớ là bất đắc dĩ mới... Nhưng tớ thật sự rất thích cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu."
"Sao cậu vẫn không hiểu vậy Shinichi?" Ran hỏi một cách yếu ớt.
Shinichi nghe thấy vậy vô cùng hoảng hốt, vừa đau lòng vừa gấp gáp muốn giải thích.Hắn đúng là không hiểu Ran đang nghĩ gì, không hiểu vì sao cô lại buồn đến thế, tuyệt vọng đến thế.
"Cứ cho là tớ không hiểu đi. Cậu nghe tớ nói này, tổ chức áo đen cũng chính là thế lực hắc ám tớ phải đối đầu đã bị tiêu diệt. Boss bị FBI giam giữ trước đó, cảnh sát Nhật Bản vừa rồi đã tải được chứng cứ phạm pháp của ông ta. Ngay cả Gin, một kẻ khủng bố ghê gớm cũng không chạy kịp khỏi vụ nổ vừa rồi. Tớ đã thành công. Ran, từ nay về sau chúng ta quay lại trường học, cùng nhau đi về, cùng nhau phá án. Không một ai, không một thế lực nào chia cắt được chúng ta nữa..."
"Còn Haibara thì sao?"
"Sao cậu lại hỏi Haibara? Haibara cậu ấy tham gia kế hoạch bảo hộ nhân chứng của FBI. Cho nên..."
"Đừng nói nữa"
Ran hét lên.
Mọi việc đã chấm dứt rồi.
Giống như một cuộn phim vậy. Từ đầu đến cuối nữ chính không cùng nam chính chiến đấu mà chỉ đứng một bên cổ vũ hắn ta cũng với một cô gái khác hăng hái đồng sinh cộng tử đánh bại kẻ địch. Vậy, cô ta có còn là nữ chính nữa không? Cô ta chỉ cần lắc đầu một cái, lập tức, lập tức Happy endding sẽ đến với bọn họ.
Ai cũng vui mừng.
Phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan] ĐN Conan - Ở BÊN NGƯỜI YÊU CỦA TÌNH ĐỊCH (Kurosawa Jin x Mori Ran)
FanfictionPs: Không dùng Ran cứu vớt Gin, Gin không cần cứu vớt.