Chuyện Hitomi tặng một món quà quý giá cho Ran thật sự không thành vấn đề gì khi bị Aso Seiji nhìn thấy. Vấn đề nằm ở chỗ sau khi Hitomi rời đi, Gin xuất hiện.
"Đi thôi" Gin lên tiếng.
Ran nghe vậy nhìn lại thì thấy Gin tiến về phía mình, hắn một tay cầm lấy hành lý của cô, một tay nắm lấy tay cô, nhanh chân đi về phía chiếc xe cách đó không xa.
"Hakusuru đến đây làm gì?" Cô hỏi.
"Quét rác"
Cô nghe vậy lập tức liên tưởng đến việc dọn dẹp đám người buôn ma túy mới kinh ngạc hỏi lại.
"Là bọn buôn ma túy à? Anh còn làm thay việc cho cảnh sát nữa?"
Gin nghe cô hỏi, mày hơi nhíu, bước chân cũng đột ngột đứng lại.
Hắn hơi phản cảm.
"Dù sao cũng là nơi chúng ta hưởng tuần trăng mật, phải sạch sẽ một chút"
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô không đồng ý với hắn, vì cô biết hắn không hề yêu cô và cô cũng vậy, không hề yêu hắn. Giữa hai người chỉ có gặp dịp thì chơi mà thôi.
Nhưng hình như càng lúc hắn càng đùa hơi quá...
.
Aso Seiji trừng to mắt nhìn Ran - cô gái vừa mới cười nói thân mật nhận quà của một cậu con trai nhà giàu và giờ lại nắm tay của một tên trông như xã hội đen.
Là người theo thuyết âm mưu, Aso Seiji lập tức nghĩ ra cốt truyện thiếu gia ngây thơ bị cô gái hư hỏng cặp với xã hội đen lừa tình lừa tiền.
Trên đảo này vốn có một đường dây buôn bán ma túy mà Aso Seiji vô cùng chán ghét. Trông Gin không phải kẻ tốt lành gì, chắc chắn có liên quan đến đường dây buôn bán đó, không nhiều thì ít...
Giờ trước mặt Aso Seiji có 2 lựa chọn, một là cứu vớt thiếu niên đáng thương bị giang hồ hiểm ác lừa đảo. Hai là đi thẳng đến nhà văn hoá gặp thám tử lừng danh Mori Kogoro như trong kế hoạch...
"Phân vân gì chứ, trên đời này còn có gì quan trọng hơn trả thù cho ba mẹ và em gái hay sao?"
Aso Seiji kiên định bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Mặc dù trong lòng cậu còn một ít bâng khuâng về thiếu niên tóc xanh có nụ cười vô cùng sáng lạng kia. Đúng vậy, thứ đọng lại trong cậu là nụ cười sáng lạng, nụ cười dịu dàng xinh đẹp như ánh trăng chứ không phải là sợi dây chuyền lấp lánh. Mặc dù sợi dây chuyền đó lấp lánh thật...
Lấp la lấp lánh...
Rốt cuộc cậu đang nghĩ về điều gì? Là nghĩ về sợi dây chuyền, hay nghĩ người kia?
Đã rất lâu rồi cậu không bận tâm chuyện vặt vãnh như thế. Không biết tự bao giờ ngoài kế hoạch trả thù ra, trong đầu cậu không còn chỗ trống nào cho mấy việc tương tự.
"Xin cho tôi hỏi đến nhà văn hoá đi hướng nào?"
Cơ mà cậu không xen vào việc người khác, là người ta chủ động đi về phía cậu.
Chỉ thấy thiếu niên kia không biết khi nào đã đứng trước mặt Aso Seiji, nhẹ giọng hỏi.
Cậu hơi ngẩn mặt nhìn lên mới có thể chính thức đối diện được bởi vì "cậu ta" cao hơn cậu một tí. Cảm nhận đầu tiên của cậu là "cậu ta" quả thật rất đẹp trai. Chuẩn gu cấp 3 cool ngầu, không trùm trường thì cũng là học sinh cá biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan] ĐN Conan - Ở BÊN NGƯỜI YÊU CỦA TÌNH ĐỊCH (Kurosawa Jin x Mori Ran)
FanficPs: Không dùng Ran cứu vớt Gin, Gin không cần cứu vớt.