Chương 39: Đảo

900 66 3
                                    

Không nhớ rõ nụ hôn mang chút cuồng, chút dã của hai người kéo dài bao lâu. Khi ý thức được chiếc áo khoác của Ran bị cởi ra quăng vào góc nào đó, cô mới dần lấy lại lý trí của mình.

Bản thân đang ngồi ở trên người Gin, tay phải không biết khi nào đã tháo chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi của hắn. Cô hoang mang tháo nốt chiếc cúc thứ ba, đến khi tận mắt nhìn thấy cơ ngực hoàn mỹ mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Tiếp tục" Hắn nói với giọng ra lệnh.

Cô nuốt nước miếng nhìn cảnh đẹp trước mắt, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ "Của mình, này là của mình". Thật sự nhịn không được, cô cúi người xuống cạp một cái. Này là hắn vô ý dạy cô, nhịn không được liền cắn.

Một dấu răng nhỏ cứ như vậy bị in hằn trên da, hắn không nói lời nào nhìn cô. Cô chột dạ nhìn qua cái bánh ngọt nhỏ trên bàn. Hắn thấy vậy chủ động áp lên người cô lần nữa.

Dù sao tuổi của hắn đã có thể làm chú của cô, những lúc như thế này không thể trách cô quá ngây thơ. Nhưng cô từ trước đến nay không phải dạng người yếu đuối, lần đầu tiên không muốn bị động thu tiếp thu.

Kết quả là cô vừa rơi nước mắt vừa bám lấy hắn, đau đến không dám nhúc nhích. Hắn thấy vậy mệt tâm nhiều hơn vui sướng, trong lòng vừa bất lực vừa dư lực.

.

Lần thứ hai khá hơn một chút, cô được hắn ôm lên giường.

Hắn đầu tiên là hôn trán cô, hôn đuôi mắt, hôn cổ, rồi hôn xương quai xanh...

Cô thấy hắn hôn chậm lê thê muốn phát biểu ý kiến, nhưng nhìn cánh tay đè nén đến tràn đầy gân guốc của hắn cô mới biết hắn đang tận lực khắc chế chính mình.

Cánh tay không biết giết bao nhiêu mạng người đó mà kẹp cổ cô chắc nó sẽ gãy ngang mất.

"Em dám phân tâm?"

"Không không, anh cứ từ từ đi..."

Muộn rồi.

Cô rất nhanh cảm nhận được cái gì gọi là trời đất quay cuồng. Cái gì gọi là 1v1 với top killer của tổ chức. Cái gì gọi là điên đảo ngày đêm. Thật sự thực thái quá.

Sáng.

Không biết là sáng hôm sau hay sáng hôm sau nữa, Ran ngây ngốc nằm trong chăn trên chiếc giường rộng lớn, còn Gin đã biến mất.

Cô gác tay lên trán thử nghĩ đã xảy ra cái gì trong mấy tiếng đồng hồ qua.

Gin hắn không phải người, hắn là chó. Cô chỉ cạp hắn có một cái, hắn đã cắn khắp người cô không chỗ nào buông tha. Nếu hiện tại mang cô đi nghiệm thương, hắn chắc chắn đi tù mọt gông.

Cơ mà ai bắt được hắn chứ.

Có khi nào hắn đã bỏ trốn rồi không? Từ đầu tới cuối chỉ là ảo tưởng của một mình cô, hắn là loại người vô tình vô nghĩa ăn xong rồi bỏ, xài xong rồi ném. Nhưng mà tối qua hắn ra sức nhiều như vậy, rốt cuộc ai lỗ?

Nghĩ tới cơ bắp, cơ ngực và cả 8 khối cơ bụng kia, cô bất giác đỏ mặt.

Phải rồi, chưa báo cho ba mẹ biết cô không về nhà. Điện thoại của cô ở đâu nhỉ? Hình như trên bàn ngoài phòng khách. Quần áo cô ở đâu nhỉ? Hình như trên sofa.

[GinRan] ĐN Conan - Ở BÊN NGƯỜI YÊU CỦA TÌNH ĐỊCH (Kurosawa Jin x Mori Ran)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ