.16. Gieo mầm nơi cằn cỗi

106 16 1
                                    

Ánh nắng từ mặt trời đánh thức vạn vật bắt đầu một ngày mới, khi mà cái xác lạnh cóng của Nhị tiểu thư Jeon được tìm thấy thì tin tức đã lan truyền rất xa.

"Tôi không ăn"- Ami nằm trên giường, thẫn thờ nhìn tô cháo rồi lại quay về trần nhà.

"Nào, không ăn làm sao mà khỏe được"- Kim Taehyung nhẫn nại ngồi bên cạnh.

Ami hất văng tô cháo, hắn nhíu mày, từ sáng đến giờ hắn đã ngồi rất lâu rồi, hôm qua còn chăm cho em nên chẳng được chợp mắt lúc nào, vầy mà giờ em lại bướng bỉnh nhất quyết không nghe.

"Này, em đừng thấy tôi nhịn rồi được nước làm tới"- Hắn tỏ vẻ không hài lòng.

"Không chấp nhận được thì ra ngoài"- Ami quay người không thèm nhìn hắn.

Từ "ra ngoài" như có ma lực khiến hắn im lặng, Kim Taehyung khẽ thở dài, sai người làm thêm một bát nữa, Jeon Jungkook xuất hiện ở cửa, tiếng động lớn nhưng em không quan tâm, quay lưng về phía cửa.

"Ra ngoài cả đi, phiền quá"- Ami lèm bèm.

"Đến ta mà em cũng đuổi?"- Jeon Jungkook lại gần, em im bặt, dù gì cũng là người biết điều.

"Không ăn không uống thuốc được, mau ăn đi"- Gã ngồi lên giường, ép em nhìn mình, động tác chẳng hề dịu dàng nắm lấy cằm của em.

"Ta đã xử lý bọn chúng cả rồi, không phải sợ"

Ami vẫn giữ sự lạnh lùng, em mặc kệ luôn lời nói của gã, chỉ tại gã và hắn mà em ra nông nỗi này, hai nam nhân thay nhau trói chặt em nên giờ em mới khổ như này.

"Tsk, nhịn được thì nhịn chết em luôn đi"- Jeon Jungkook tặc lưỡi, gã bực mình bỏ đi, kéo cả Kim Taehyung ra bên ngoài.

Ami chỉ là không muốn mình xuất hiện thật thảm hại, càng không muốn hai tên kia nhìn em thương hại như vậy. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, lại có tiếng gõ cửa.

"Không có ai ở đây cả"

Irumi Sakamoto phì cười, nàng mở cửa bước vào bên trong.

"Phu nhân Jeon, việc gì lại hành hạ bản thân mình như thế"- Irumi nghiêng đầu cười nhẹ, Ami lười nhác ngồi dựa vào thành giường.

"Tôi nào dám nhận cái danh phận cao quý như vậy"- Em cười khổ.

"Tôi lại thấy ngoài tiểu thư Ami thì chẳng ai hợp với danh phận ấy"- Irumi ngồi lên chiếc ghế cạnh giường. mắt liếc nhẹ ra bên ngoài, vạt áo trắng liền đi mất.

Rõ ràng là rất lo lắng, sáng sớm đã sang Tây viện nhờ Asashi Sakamoto nhờ nàng đến chăm sóc cho Ami, gã và hắn hiện tại chẳng thể tin ai nên chỉ có thể nhờ phu nhân Sakamoto.

"Phu nhân, ta rất tò mò vì sao cô không chấp nhận để hai người họ bảo hộ cuộc đời mình, chẳng phải họ lo cho cô không thiếu thứ gì sao?"- Irumi hỏi khi thấy em lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ.

"Những điều đó tôi đều không cần, tôi cần tự do. Phu nhân nói xem, ngài lấy đi mang của cá và ban tặng cho nó đôi chân như thể ngài là thánh nhân, nói xem, con cá ấy có thật sự cần điều ấy?"- Ami thở dài.

"...Vậy sao"- Irumi nhìn theo em, cửa sổ lớn nhưng đóng chặt, ánh sáng chỉ có thể chiếu qua ô cửa kính.

Nàng tiên cá dùng giọng hát để có được đôi chân nhưng khi lên bờ lại nhận được trái đắng khi chàng hoàng tử đã có người thương, nếu em chấp nhận đánh đổi lấy tự do của mình thì kết cục của em sẽ là gì?

.

Ami được Kim Taehyung đưa xuống hoa viên tắm nắng, em chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tang, vốn là điều mà thiếu nữ thời này không được phép làm, khoác nhẹ chiếc áo len lên người, em ngồi vẽ gì đó.

"Sói con, em đang vẽ gì đấy?"- Hắn đứng bên cạnh hỏi.

"Khi chán tôi thường làm gì đó giết thời gian, hôm nay chỉ đơn giản là vẽ ngôi nhà ước mơ của mình thôi"- Ami vui vẻ phác họa một tòa lâu đài.

Vốn dĩ khi đến thế giới này thì em đã hướng đến một cuộc sống như vậy, nhẹ nhàng thanh thản mà sống ở tòa lâu đài cổ kính với gia đình nhỏ của mình.

"Em muốn là được mà"- Kim Taehyung vuốt tóc em, hắn nói khẽ.

"...Tên kia chết rồi sao?"- Ami bỗng hỏi.

"Tiểu công tước đã xử lí rồi, ngài ấy cũng đã đuổi việc toàn bộ gia nhân ở khu này, an toàn của em vẫn là trên hết mà"- Hắn hôn lên tóc em, Ami rút tóc về:" Có phải tôi cũng có thể bị xử lí như vậy không?"

"Không, nếu em ngoan thì chẳng bao giờ có chuyện ấy đâu"- Kum Taehyung quỳ gối hôn lên tay em, ngắt một bông Mẫu đơn đặt lên tay em, hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay non mềm ấy

"Ngài là Thư đồng, là con trai của Giáo hoàng, sao lại quỳ gối trước người như em"- Ami bỗng dưng đỏ mặt, tim em đập loạn.

"Nếu đó là em thì tôi chấp nhận, Ami..."

"Nếu một ngày em chết đi thì sao?"- Ami cười nhẹ nhìn hắn hôn lên bông Mẫu đơn trên tay em:" Nếu em chết, ta sẽ cùng tuẫn táng"- Hắn áp đầu lên đùi em, Ami thoáng ngạc nhiên rồi lại cười thích thú.

"Cỗ quan tài nào chứa đủ những trái tim mục nát"

"Mẫu đơn xinh đẹp nở rộ vào chiều xuân"

Ambivalence | [jjkxamixkth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ