Căn phòng tối tăm như ngục hầm, chẳng có chút ánh sáng nào có thể chạm đến người của thiếu nữ u sầu, Misoun Jeon luôn đứng thẳng, cô có đủ quyền lực để đứng đối diện với cả Hoàng tộc, tưởng chừng người con gái sắt đá ấy sẽ đứng ở đỉnh vinh quang thì giờ đây lại giam mình trong củi sắt, gặm nhắm nỗi đau từ thứ tình cảm được cho là đẹp đẽ mang tên "tình yêu".
"Tiểu thư, người như này thì có ích gì chứ?"- Hill Hension tự ý mở cửa đi vào, Misoun vẫn luôn bó gối trên giường, thức ăn đã nguội ngắt ở bên cạnh.
"..."- Chẳng có lời đáp nào cả, Hill Hension đánh mắt cho hầu gái trưởng, bà ta lập tức đi vào mở cửa sổ, người hầu cũng dọn dẹp những đồ vật đã la liệt dưới nền nhà.
Ánh sáng dần tỏa khắp gian phòng, Misoun nhíu mày, cô cảm thấy mệt, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
"Ta đã cảnh bảo cho người đừng vì thứ cảm xúc nhất thời ấy mà đánh mất bản thân, giờ thì xem người đi"- Hill Hension dần đi về phía cô, hầu gái trưởng đẩy một cái ghế, một ấm trà được pha đặt ngay bên cạnh, Hill Hension úp ly trà xuống, hầu gái trưởng hiểu ý liền ra ngoài, đóng kín cửa.
"Quyền thừa kế thì mất, người mình yêu thì không yêu mình"- Từng lời nói như mũi nhọn ghim thẳng vào cô, Misoun tức run người, cô cắn chặt môi dưới, muốn hét lên để người phụ nữ kia câm miệng nhưng lại không thể, cô có còn gì đâu, bà ta nói đúng mà, cô mất tất cả rồi, bao nhiêu lâu nay dõi theo bóng lưng cô thầm thương rồi nhận lại được gì chứ.
"Dì à..."- Giọng nói người con gái ấy yếu ớt, nước mắt đã lăn dài trên hàng mi.
Misoun Jeon không muốn làm Đại tiểu thư hay gì nữa cả, chỉ muốn làm một cô gái bình thường bên cạnh người cô yêu, Hill Hension nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ đang đau khổ.
"Khóc chẳng có lợi ích gì cả, tuyệt thực chỉ khiến người đau đớn, đừng để hầu gái trưởng lo lắng nữa"- Hill Hension buông cô ra, lẳng lặng rời khỏi căn phòng tràn ngập nước mắt.
Hill Hension giúp đỡ Misoun Jeon cũng vì cái danh "Công tước", bà đã dành cả đời để phụ tá cho Jeon, bà ta không cho phép bất kì ai có thể làm tổn hại đến Jeon tồn tại, ngay từ đầu bà đã chẳng muốn Jeon Jungkook thừa hưởng quyền thừa kế, một kẻ chỉ biết chém giết nơi chiến trường thì có thể đứng đầu một gia tộc sao?
Nhìn cái cách gã yêu chiều người tình càng khiến bà hoài nghi, liệu gã thật sự làm chủ được gia tộc?
Cho đến khi bà nói chuyện với Kim Taehyung, cái ngày hắn được ban họ mới Hill Hension đã muốn giết chiết gã, sao có thể đem cái họ bà tự hào ban cho hắn chứ, đến chính bà khao khát đến thế nhưng không thể có được.
Một cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn hai tách trà đã nguội, bà đã chấp nhận gã, chấp nhận Đại công tước hiện tại, hắn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề kinh doanh, thậm chí làm tốt hơn cả bà, hắn có thể làm những điều tưởng chừng như không thể.
Nếu Đại công tước đã thu phục được người như vậy thì hẳn gã có đủ năng lực để tiếp quản Jeon, bà ta chỉ cần tuân theo. Hill Hension khuyên nhủ Misoun Jeon chỉ vì không muốn cô là mối bận tâm của Đại công tước.
.
Giữa hè, đã được một tuần hơn kể từ lễ hội săn bắn, không khí ngày càng nóng, nắng gắt chiếu xuyên qua kẽ lá.
Dạo gần đây, Ami rất kén ăn, em thường xuyên nôn mửa và ghét những món có mùi tanh, phần lớn thời gian em đều mệt mỏi và nằm trên giường, em cau có không để hắn hay gã chạm vào mình, tình trạng này cứ kéo dài khiến gã bực mình.
"Rốt cuộc là bị cái gì, em nằm im xem nào"- Ami cứ đẩy gã, mái tóc trắng đã rối tung cả lên.
"Đừng ôm ấp nữa, đang buồn ói lắm đấy"
Jeon Jungkoom cáu bẳn, gã nắm lấy cổ chân của em, Kim Taehyung để ý đến chế độ ăn và biểu hiện của Ami liền ngăn gã làm đau em:"Đại công tước, ta mời người đến xem sức khỏe của Sói đã"
...
Ami thất thần xoa vùng bụng phẳng lì của mình, gã nhận được tin thì ngồi nhìn em mãi, kẻ duy nhất không giấu được niềm vui là hắn.
"Sói, em đã nghĩ ra tên của con chưa?"
Ami mang thai rồi, em sợ hãi, hoang mang không thể tin được trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ.
"Sói, ta giúp em phá thai nhé"- Gã ôm lấy tay của em, Kim Taehyung ngứa tai liền nói:"Đại công tước, đây cũng là con của ngài kia mà, không sao đâu, tôi vẫn sẽ để Sói con gọi ngài là cha"
"Chết tiệt, Kim Taehyung, ngươi sao không lên đầu ta ngồi luôn đi"
"Ô, nếu ngài chịu cúi"
Ami lại ngồi co mình , nắm chặt chiếc chăn trắng tinh ấy, vậy mà lại thực sự mang thai, chỉ có một đêm thôi mà, cuộc sống của em, tự do của em sao chúng lại ngày càng xa tầm với, hay cứ để gã cho người phá thai.
"Jeon Jungkook.."- Em gọi gã, phá cái thai đi, sinh linh này nên chọn một người mẹ khác:"...."
"Sói, có chuyện gì sao?"- Jeon Jungkook ngừng đấu khẩu với hắn, ân cần xoa bụng cho em, sao gã lại như vậy, sao lại dịu dàng với đứa trẻ không phải con mình.
"Sói, gọi thì mau nói đi chứ"- Gã nhìn em, Kim Taehyung tỏ ra ngờ vực:"Em không thích có con với tôi sao?"
Em muốn phá nó, ấy vậy mà cơ miệng lại lắp bắp chẳng nói thành lời:"Em muốn có con trai"- Ami không nhìn hai nam nhân kia nữa, có lẽ em nên chấp nhận số phận của mình, xoa xoa nơi vùng bụng, đứa trẻ của Sói.
"Vậy ra Sói thích con trai sao"- Jeon Jungkook kê đầu lên bụng em:"Nó sẽ mang họ Jeon, gọi em là mẹ, gọi ta la cha"
"Dù sao đứa trẻ cũng mang họ Jeon"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ambivalence | [jjkxamixkth]
FanfictionWarning: Tính cách nhân vật không tốt, click back nếu thấy không phù hợp Ái tình là chi, số phận là gì. Hổ và sư tử đều là chúa sơn lâm nhưng chẳng có con Sói nào đi diễn xiếc cả. Jeon Jungkook x Ami x Kim Taehyung