Đi vào cuối hạ, những loài hoa mùa hè đã dần tàn nhường chỗ cho thu e ấp trên bậc thềm, Ngũ công chúa khó ngủ, đêm đến đều phải dùng thuốc mới có thể đi vào giấc mộng, tuy thế nhưng đôi lúc vẫn bị giật minh thức giấc vào giữa đêm.
Raven Bormandy suy nghĩ đến những lời của Thái tử, hiện tại đúng là Ngũ công chúa thật sự không còn là chỗ dựa đáng tin nữa, Hoàng đế ngoài mặt vẫn yêu thương nhưng ẩn chứa bên trong thâm sâu khó lường. Hoàng hậu bạo bệnh, từ lâu đã chẳng thể rời giường, chuyện này được giấu kĩ nên gần như chẳng ai hay.
Lọ thuốc an thần đặt bên giường Ngũ công chúa chẳng biết vô tình hay hữu ý.
Trong lúc Ngũ công chúa đang say giấc nồng, Raven đã cho người thay thế nội thất bên trong, những bức tường đỏ quyến rũ dần chuyển sang xanh bầu trời.
Cứ thế, cứ thế, rồi đến lúc gieo nhân nào ắt gặp quả nấy.
Ngũ công chúa tỉnh dậy, xung quanh nàng tràn ngập màu đỏ, màu xanh giúp con người cảm thấy dễ chịu, nhưng màu đỏ lại khiến tinh thần bị kích thích, tim nàng đập nhanh, Ruby phát hoảng khi mắt nàng chỉ thấy được cái màu đỏ rực ấy.
"Bormandy, Raven Bormandy"- Nàng cứ gọi nhưng chẳng một lời đáp.
Cô ta ở phía bên ngoài, không biết lí do vì sao Ngũ công chúa lại nổi điên, Raven thở dài, mặc kệ sự ồn ào bên trong, cô ta chịu đủ rồi, gì cũng được, trên người cô ta có bao vết thương đều là từ con ả ngạo mạn đó mà ra.
Ngũ công chúa trạng thái bất ổn, nàng thét gào đến khản cả cổ, sợ hãi ôm mình để tự bảo vệ bản thân, nhìn sang bên cạnh, thuốc an thần, phải rồi, uống vào nàng sẽ được ngủ, như vậy sẽ không thấy cái khung cảnh đỏ thẫm này nữa.
Một viên, hai viên, ba viên rồi lại cả hộp, nàng uống như thể đây là lần cuối cùng của mình. Ruby đau đớn co giật, mắt cô ta trợn trừng, Raven thấy bên trong im ắng lạ thường liền mở cửa.
"...Chuyện gì thế này..."- Raven vội chạy lại nơi giường ngủ, Ngũ công chúa sùi bọt mép, nàng chết rồi, đến tận lúc chết đôi mắt ấy vẫn mở to nhìn lấy cô ta. Raven run lẩy bẩy, cô ta vốn chỉ định mặc kệ nàng một chút, chuyện gì vậy, nhìn lọ thuốc an thần đã hết một nửa thì cô ta tá hỏa.
"Người đâu..."- Raven hét lên, cánh cửa Cung Ánh Sao mở toang, Thái tử và thị vệ đứng ở đấy rất đông.
"Áp giải cô ta"
.Misoun Jeon vặn cổ con hoàng yến kia, sợi chỉ trắng từ từ khâu đôi cánh của chú chim nhỏ, nhìn con vật ấy cứ đau đớn kêu lên từng tiếng nhỏ nhoi rồi lại dần thoi thóp, cô tức giận, những chuyện đã xảy ra cứ bủa vây trong tâm trí Misoun khiến cô gặp ảo giác.
Lại là tiếng gõ cửa.
"Cút đi, cút hết đi"- Misoun hét lớn như kẻ điên.
Jeon Jungkook đạp mạnh cửa, gã nhìn cô ta cứ cầm xác con hoàng yến trên tay, máu cứ nhỏ giọt lăn dài nhuộm đỏ lòng bàn tay của Misoun.
"Sói không nên nhìn những thứ bẩn thỉu như vậy"- Gã ra lệnh cho những tên gia nhân kéo cô ta đi.
"Chôn con hoàng yến ấy cẩn thận, rửa sạch tay của cô ta rồi đưa cô ta đến hoa viên"
Cuối hạ kèm theo những cơn mưa, từng giọt nặng trĩu ồ ạt kéo đến, chiều mưa ấy thế lại thật thê lương, Kim Taehyung đứng che dù cho em, Ami cứ yên tĩnh nhìn vườn hoa hồng đỏ.
"Sao phải là hôm nay, em bệnh mất Sói à"- Hắn lo lắng xoa gương mặt đã lạnh lên vì ở ngoài trời, Ami hơi đẩy nhẹ tay hắn ra:"Em cũng chẳng yếu đuối đến thế".
Ami vận trên mình chiếc váy đen có họa tiết cầu kì, trang điểm đậm, nón rộng vành có bông hồng bên trên, mái tóc trắng được búi cao, hoa tai làm từ Ruby lấp lánh ánh hồng nhẹ.
Hai gia nhân kéo Misoun đến hoa viên, Ami đã dõi theo rất lâu.
"Thả ta ra, ta là Đại tiểu thư Jeon đó, các ngươi mù hết cả rồi sao"
Misoun bị ép quỳ dưới chân em, Ami cẩn thận nhìn cô ta, Misoun uất hận nhìn em.
"Cô là cái thá gì chứ, chỉ là một con hầu hèn mọn"
Ami đá mạnh vào mặt cô, Misoun điếng người, cô ta lại gầm gừ:"Mẹ kiếp, con ranh kia"
Jeon Jungkook từ phía sau xuất hiện cầm lấy tay em hôn lên:"Việc gì phải dùng sức, em cứ việc cắt cái lưỡi ấy đi là được".
"Ngài đến muộn"- Em nhăn mặt nhìn Jeon Jungkook nhưng gã chỉ nhún vai.
"Misoun Jeon, cô làm gì bản thân cũng rõ mà nhỉ?"- Ami nhìn cô ta, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.
Đến lúc này Misoun chỉ cười ầm lên:"Vì ngươi đáng chết, tiếc là ta chỉ giết được đứa con hoang trong bụng của ngươi, ta thậm chí muốn ngươi cùng chết với cái thai đó đi"
Dường như Ami có rất nhiều điều muốn nói nhưng em chỉ lạnh lùng nhìn Misoun đã điên rồi.
Ami rút kiếm từ eo của gã, ghim cô ta chặt vào nền đất, tiếng thét thống khổ ấy vang lên đầy khốn cùng, tiếng hét hòa lẫn với tiếng mưa.
"Ngươi mãi mãi không có được hạnh phúc"
"Ta nguyền rủa ngươi cả đời không có được hạnh phúc"
Ami rút kiếm, đâm xuyên qua cổ họng của Misoun, chiếc váy thấm đẫm máu và nước mưa, giữa vườn hoa hồng đỏ có nàng thiếu nữ đau khổ trong cô độc.
Ami dường như muốn ngã khuỵa, em như vứt bỏ đi nhân tính của mình, ném thanh kiếm đã nhuốm máu giữa màn mưa xối xả.
"...Em mệt, đưa em về phòng đi"
Kim Taehyung ở lại với gia nhân để dọn dẹp, hắn hôn nhẹ lên má em:"Sói con có người lót đường rồi, em đừng buồn nữa"
"Bé con của mẹ, con không cô đơn đâu con yêu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ambivalence | [jjkxamixkth]
FanfictionWarning: Tính cách nhân vật không tốt, click back nếu thấy không phù hợp Ái tình là chi, số phận là gì. Hổ và sư tử đều là chúa sơn lâm nhưng chẳng có con Sói nào đi diễn xiếc cả. Jeon Jungkook x Ami x Kim Taehyung