.36. Gai tường vi

52 7 1
                                    

Lại tỉnh dậy nơi thân quen, Ami lặng lẽ nhìn chân mình, chiếc xích sắt nặng trịch làm chân em nhói lên, độ dài chỉ đủ để em gập duỗi chân mình, những lọ hoa đã được dọn dẹp để em không thể dùng để làm hại bản thân.

Gã thật sự xích vào vào chiếc giường này, căn phòng mà em cố trốn chạy để thoát khỏi số phận hẩm hiu của mình, em kéo căng chiếc xích nhưng nó chẳng lay chuyển.

Jeon Jungkook bước vào, trên tay là khay thức ăn, Ami chẳng còn hơi sức đâu mà la hét, em mệt rồi, nước mắt lại lăn dài, em dựa vào thành giường mất hết ý chí sống, em không phải kẻ yếu đuối, em đã chiến đấu đến ngày hôm nay vì tự do, vì đứa con mà mình mong chờ nhưng giờ đây em trắng tay rồi, tự do chẳng còn, đứa trẻ cũng đã mất.

"Đừng khóc nữa, mắt em sưng hết cả lên rồi".

"Tên khốn nhà ngài, tôi nguyền rủa ngài, tại sao chứ, ngài đã bảo sẽ bảo vệ tôi, ngài đã bảo yêu tôi, ngài đã bảo sẽ bảo vệ bé con"- Ami quay ngắt sang nhìn Jeon Jungkook:"Rồi lại bỏ tôi một mình nơi này, ngài vui chứ, xích tôi như một con chó và nuôi như chim hoàng yến, ngài vui chứ"- Ami giật mạnh chân, tiếng xích leng keng tạo nên sự chói tai, gã đang kiềm chế cơn giận dữ.

Jeon Jungkook cầm cái xích giật mạnh làm em mất đà nằm xuống giường, gã áp sát em:"Sói con mất đi người buồn duy nhất không phải em, ta cũng là cha của đứa bé"

"Im miệng đi, nhận làm cha nó rồi chăm sóc nó tử tế chưa, tôi mang thai, ngài và tên kia đã đi đâu dám nói không?"- Ami không nhượng bộ, cái chết kề cận từng thử rồi, lần này em sẽ không sợ hãi gã một lần nào nữa. Em nắm cổ áo gã, từng câu nói chứa đựng sự căm thù.

Jeon Jungkook hất mạnh em xuống giường, khay thức ăn lại nằm chơ vơ dưới nền đất:"Xem ra em được chiều sinh hư rồi, có lẽ em cũng chẳng muốn ăn gì đâu nhỉ?"

Gã bỏ đi, ra lệnh không cho ai vào phòng, kể cả quản gia và phu nhân Sakamoto, không một ai được phép giúp đỡ kẻ không biết điều kia.

.

Irumi Sakamoto bị giam lỏng ở Tây viện, không ra lệnh trực tiếp nhưng có lẽ là để nàng không thể đến gặp Ami, nàng khẽ thở dài, Yuki - tì nữ thân cận châm thêm nước vào chén trà đã nguội.

"Phu nhân, lẽ ra ngài nên cùng gia chủ trở về"- Yuki biết mình quá phận nhưng phu nhân của Sakamoto cao quý mà lại bị đối xử quá quắt như vậy khiến cô khó chịu thay nàng.

"Ta biết chứ, nơi này thật chẳng còn gì nữa rồi"- Nói đoạn, nàng dừng một chút:"Đại công tước Jeon quá cao ngạo, đến ta cũng không khỏi chán ghét, nhưng mà không thể vì ta mà để mối quan hệ của hai bên bất hòa."

"Phu nhân, ngài ở lại đây chỉ vì cô ta sao"- giọng nói Yuki run nhẹ, Irumi nhíu mày nhìn cô, nàng thẳng tay tát vào mặt Yuki:"Em biết ta ghét người như nào mà"

Yuki ngạc nhiên, lâu lắm rồi chủ tử mới đánh cô, ấm ức nhưng cô biết mình đã nói những điều không nên, Irumi không phải một chủ nhân cảm tính, Yuki cúi đầu rồi đi ra bên ngoài.

.

Kim Taehyung đi vào trong phòng, Ami chưa ngủ, em liếc qua cửa rồi lại nằm dài ra giường, em mệt, trải qua quá nhiều chuyện đã vậy còn bị bỏ đói, hiện tại em chỉ biết nghĩ đến đứa trẻ đến với em như món quà rồi lại rời bỏ em một mình nơi đây.

"Chẳng phải Jeon Jungkook không cho ai vào đây sao?"- Ami nhàn nhạt nói.

"Ngài ta ngủ thiếu em không được, đang ở Thư phòng"

Nói cũng buồn cười, gã mạnh miệng mặc kệ nhưng bản thân trằn trọc không thể ngủ, liên tục bị thức giấc, gã ghét cảm giác trống vắng này, đã quen với mùi Mẫu đơn tươi thắm kề cạnh, quen với việc ủ ấm cùng Sói.

"Nhà thổ không đủ ấm sao?"

Ami đã nói thẳng, em thất vọng, em không phải kẻ mơ mộng nhưng trong giây phút em buông lỏng cảnh giác, đặt niềm tin ở Jeon thì hiện thực lại vả một cú đau điếng.

"Sói, tôi biết sẽ nghe thật bao biện nhưng Đại công tước và tôi chỉ là lo cho em mới không nói, còn ngày ấy không trở về vì có việc thôi, không cố ý để em một mình như vậy"

"Cũng biết là nghe bao biện đấy"- Ami cười khẩy, rồi lại trầm ngâm.

"Jeon Jungkoom chẳng biết yêu, từ đầu đến cuối ngài ta chỉ nghĩ cho bản thân mình, còn ngài... chẳng hiểu nổi tại sao lại chấp nhận làm việc dưới trướng Jeon"- Ami quay người đi.

Kim Taehyung vẫn ngồi đấy, có lẽ em nói đúng, từ lâu hắn đã chả có tí cảm xúc gì, cho đến khi gặp được em, hương Mẫu đơn ấy như sức sống của hắn, hơn nửa đời hắn sống như cái xác vô hồn, em là người khiến một kẻ không có mục tiêu dần có nhiều khát khao hơn.

Hắn yêu em, thật sự đem lòng trao gửi nơi em cả rồi.

"Sói, ta yêu em, cho dù em hận ta đến mấy, đi đâu cũng được, ta luôn chờ em"

Kim Taehyung hôn vào mu bàn chân bị xích, hắn thật sự bị thuần phục trước Sói.

"Đừng tự làm hại bản thân nữa, em đâu thể để Sói con đi mà không có người lót đường"

Câu nói này khiến em suy nghĩ:"Ngài luôn như vậy...."- Ami nhìn hắn:"Gọi Jeon Jungkook vào đây"


"Chẳng biết từ khi nào, Sói đã quen với việc chỉ gọi tên"

Ambivalence | [jjkxamixkth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ