Raven Bormandy quỳ trước chân của Ngũ công chúa, Ruby đạp lên tay của cô, chà sát, đôi mắt đỏ tượng trưng của Hoàng tộc xoáy sâu vào nữ nhân ti tiện dưới chân mình.
"Tên oắt con Jeon kia giết chết quân xe của ta rồi đấy"- Ngũ công chúa đẩy nhẹ quân xe, rồi sau đó lại đẩy ngã nó ở bàn cờ.
Chuyện Tiểu công tước Jeon giết người cùng nhà được che giấu rất cẩn thận, trong giới quý tộc vẫn đang đồn thổi nhưng chung quy vẫn là không có chứng cứ, ai cũng đang lan truyền rằng Nhị tiểu thư Jeon muốn giết người tình của Tiểu công tước nên gặp báo ứng, nhưng Ngũ công chúa thì khác, nàng biết rõ cái thủ đoạn đó là từ cái đầu của quạ nhà Bormandy.
Raven run rẩy, chịu đựng sự đau đớn từ bàn tay đang bị giẫm đạp kia.
"Thưa Công chúa, lỗi là của tôi, xin ngài lượng thứ"
"Hở? Lần này bao nhiêu rồi, ngươi xem ta là con ngốc sao?"- Ngũ công chúa ép chân mạnh hơn, dường như muốn phế luôn bàn tay của cô ta.
Raven cắn môi dưới rồi lại chậm rãi nói:"Hãy để tôi chuộc lỗi thưa công chúa, cái gai trong mắt của người sắp được nhổ rồi, chỉ cần Jeon Jungkook không lên được ghế Đại công tước thì Thư đồng Kim sẽ quay về bên người, còn con ả kia sống chết nằm trong tay của ngài"
Jeon Jungkook sẽ không còn nơi nương tựa, lúc ấy Đại tiểu thư của Hầu tước Bormandy là cô ta sẽ dùng quyền lực ép gã về với mình, gã sẽ mãi mãi thuộc về cô ta.
"Ồ, nghe hấp dẫn đấy, nói ta nghe kế hoạch nào"- Ngũ công chúa dừng việc đạp tay của cô ta, Raven đứng lên, đối diện bàn cờ vua và tường trình về những chuyện sắp tới.
.
Một ai đó trong bóng tối lén lút rời khỏi thư phòng của gã.
Ami đang ngủ, em quấn mình trong chiếc chăn màu trắng, Jeon Jungkook và Kim Taehyung nhìn nhau, Ami rất quan trọng giấc ngủ, hai người cùng rời phòng đến thư phòng của gã. Để đảm bảo an toàn cho em thì gã đã kêu người làm thư phòng và phòng ngủ thông nhau qua một cánh cửa, điều này sẽ giúp họ trông chừng em. Trước khi vào Kim Taehyung đã để ý gì đó ở cửa chính thư phòng.
"Tôi hiểu lí do vì sao Sói con muốn đổi nơi ở rồi"- Hắn nhìn cánh cửa chính im lìm.
"Ngươi biết điều gì sao?"- Jeon Jungkook lật quyển sách trên bàn một cách nhàm chán.
"Em ấy đang vẽ bản thiết kế ngôi nhà mơ ước, và nơi này của ngài chẳng an toàn gì cả"- Kim Taehyung cười, lấy một bịch thuốc lạ đưa về phía gã.
"Sói con muốn một tòa lâu đài ở ngọn đồi phía Đông..."- Jeon Jungkook gõ gõ lên bàn.
"Nơi đó sẽ là nơi chúng ta cùng sống sao?"- Hắn dường như rất vui vẻ.
"Sao lại có ngươi ở đó chứ?"- Gã khó chịu.
"Đừng lạnh lùng như vậy chứ, tên của tôi sau này sẽ có chữ Jeon đó"- Hắn giở giọng bông đùa.
"Hừ"- Jeon Jungkook không phủ nhận, cầm bịch thuốc ra ngắm nghía:" Em trai ta cũng thương cha thật, thuốc này rất đáng tiền đó".
"Hai người đang ồn ào đấy"-Ami nằm ở giường, em khó chịu lên tiếng.
Ami ngồi lên, với lấy cái tấm len quấn lên người, Kim Taehyung vội đi lại đỡ em, gã đặt bịch thuốc xuống.
"Lại đây"- Gã ngoắc tay.
"Tôi là chó à, không đấy"- Em khoanh tay, Kim Taehyung bật cười vuốt tóc em.
"Em không muốn ta đi lại bế em đến đây đâu nhỉ?"- Gã chống cằm nói.
"Thôi, tôi tự đến"- Ami phất tay. Hắn chủ động đỡ tay em.
Ami vừa đến nơi thì thấy bịch thuốc, cầm lên, Jeon Jungkook liền lấy lại.
"Đồ không tốt, đừng ngửi"
"Tôi biết cái này, phấn Tử Kình, vùng Đông Bắc Serima trồng loại này, hòa với nước sẽ độc nhưng mà có tác dụng giảm đau, dùng có liều lượng thì là một loại thuốc tốt"- Em tùy tiện ngồi lên ghế.
Jeon Jungkook đột nhiên lại gần, gã cầm tay em hôn nhẹ lên nó, Ami không rụt tay nhưng em nghiêng đầu nhìn gã.
"Có ý gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy sói đã trưởng thành rồi"
"Nói năng khó hiểu, làm phiền giấc ngủ của tôi đấy"- Ami hất tay gã.
Jeon Jungkook không vui khi Ami hất tay gã, em dựa lưng vào ghế, nhìn gã:"Đêm rồi, ngài không định ngủ sao?"
"Sói lo cho ta sao?"- Jeon Jungkook bắt trúng trọng tâm, sự không vui ban nãy lại được lắp đầy bằng sự ngọt ngào của một câu hỏi vu vơ.
Ami không đáp, đứng dậy muốn đi về giường, Kim Taehyung đưa em về không để Jeon Jungkook chạm vào mình.
"Vì ngài làm tôi thức giấc nên hôm nay đừng ngủ với tôi"- Ami đỏng đảnh ném cái áo về phía hắn, Kim Taehyung nhịn cười nhìn mặt gã méo xệch.
.
William Jeon khá là tức giận khi kế hoạch không thành công, mất một con búp bê ngu ngốc làm hắn có chút đắn đo. Khi đang ngồi suy nghĩ thì có con quạ đen ngoài cửa sổ, William cười nhẹ.
"Hơi muộn đấy"
Dưới chân con quạ là bức thư của Raven Bormandy, hắn đọc qua rồi đốt nó đi.
"Tiểu công tước đáng kính, đã đến lúc ngươi nên trả thứ nên thuộc về ta rồi"
.
Anord Jeon đã chết, ông chết đầy đau đớn và dai dẳng.
Dinh thự Jeon chìm trong không khí chết chóc, một tang lễ đầy màu ảm đạm, nhìn cỗ quan tài lạnh băng trước mắt, ai cũng im lặng đầy suy nghĩ, Jeon Jungkook để William Jeon lo liệu hậu sự.
"Nếu muốn làm thì ta sẽ để hắn làm"- Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ cố gắng tỏ ra lãnh đạo của William mà bật cười, Kim Taehung đứng ngay bên cạnh gã.
Kẻ khóc trong tang lễ chưa chắc được chú ý nhưng kẻ đôn đáo, "mạnh mẽ" trước cái chết của cha mình, ai cũng sẽ có cái nhìn khác lạ.
Gia tộc Jeon như dính phải lời nguyền, lần lượt, lần lượt từng bước đến sát bên tử thần.
Nhị tiểu thư chưa lạnh xác, Đại công tước đã vội theo chân.
Asashi Sakamoto thở dài còn phu nhân lại ngồi cười mỉm, hai người đang ngồi dưới chân tượng Thánh nữ.
"Ami bảo rằng nơi này làm cô ấy ngột ngạt nhưng lại rất thoải mái, giờ thì em hiểu rồi"- Irumi Sakamoto đeo màn trắng che mặt, tóc nay được búi thấp xuống.
"Cả em và cô ta đều khó hiểu đấy"- Asashi ngồi bên cạnh cười, nhìn vào góc điện thờ, nữ nhân mang tên Ami chấp tay cầu nguyện như một tín đồ đầy trung thành.
Em chỉ đơn giản là diễn cho đám người đi theo mình thấy sự thành khẩn.
"Trước cơn giông trời lúc nào cũng quang tạnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ambivalence | [jjkxamixkth]
أدب الهواةWarning: Tính cách nhân vật không tốt, click back nếu thấy không phù hợp Ái tình là chi, số phận là gì. Hổ và sư tử đều là chúa sơn lâm nhưng chẳng có con Sói nào đi diễn xiếc cả. Jeon Jungkook x Ami x Kim Taehyung