Misoun Jeon có một tuổi thơ không trọn vẹn, từ nhỏ cô đã không được đối xử như một đứa trẻ, phu nhân Hension - Nhị phu nhân ngày ấy là mẹ ruột của cô luôn đối xử rất hà khắc với con của mình.
Bà ta căm thù mọi thứ, chính bà đã nghĩ ra kế hoạch tự thiêu bản thân để đổ lỗi cho Đại phu nhân, một bước khiến Đại phu nhân nhận nỗi hàm oan, đẩy con trai của người đàn bà xấu số đến tháp Quang minh.
Misoun Jeon ngày ấy chỉ mới mười bốn tuổi, dưới cái mưa lạnh giá, từng giọt mưa rơi nặng hạt dập tắt đi ngọn lửa hận thù, rửa trôi tất cả mọi thứ về Nhị phu nhân, kí ức của cô về mẹ cũng từ đó mà trôi theo dòng nước, ngày ấy Misoun không rơi nước mắt, bởi lẽ cô chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về bà ngoài việc bà ta luôn ép cô học và trở thành người đứng đầu Jeon.
Cuộc sống của Misoun dần ngả vào màu xám, cô vô định, chẳng còn lí do để sống, chán nản, tuyệt vọng, chẳng còn lối thoát, cho đến khi ánh sáng ban mai chiếu lên ô cửa sổ của gian phòng đang ngập trong u tối.
Misoun Jeon là Đại tiểu thư của một gia tộc mang tước vị Công tước, cô là người phụ nữ mà rất nhiều cánh đàn ông rất muốn lấy về làm vợ, bởi lẽ chỉ cần có được cô thì khả năng cao họ sẽ có lợi ích lớn rất lớn từ gia tộc hùng mạnh ấy, Misoun ghét ánh nhìn của đám người nói lời mật ngọt, chẳng ai thật sự xem trọng Misoun, rõ ràng ai cũng nhắm đến Jeon. Trừ người ấy.
Lần đầu vào hoàng cung, Misoun đã diện kiến Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử, được nghe thông báo hôn ước của hai người, phản ứng đầu tiên của Thái tử chính là khó chịu từ chối, lúc ấy cô đã rất tức giận, rất nhiều kẻ muốn mà chẳng được vì cớ gì chàng ta lại từ chối cô, Misoun ngày trẻ bồng bột chấp nhận từ chối hôn ước.
Cô ghét những kẻ như Thái tử, thậm chí là căm hờn, những kẻ lạnh lùng không bao giờ nở lấy một nụ cười, cho đến khi cô thấy Thái tử giúp đỡ một người hầu ở hoa viên, chàng tử tế, chẳng ngại danh phận mà vui vẻ giúp đỡ, nụ cười chàng thiếu nên như mặt trời ban trưa rọi sáng trái tim của thiếu nữ mới lớn, cô thích chàng từ ấy.
Dần dần, ngày càng lớn, nhiều thứ đổi thay nhưng chỉ có cô là mãi nhớ chàng trai năm ấy, thầm thương trộm nhớ đã rất lâu nhưng chẳng dám tỏ bày, cô là nữ nhân, làm sao có thể nói thích người mình đã từ chối hôn ước, thiếu nữ cứ mang tương tư suốt theo từng năm tháng, ngày càng trĩu lòng với vẻ thờ ơ của người thương.
Ngay cái ngày thấy chàng gặp cô gái ấy, trao cho nàng nụ cười mà cô chưa từng được nhận, lòng đố kị nhen nhóm trong trái tim của thiếu nữ, cô chỉ đành nuốt nước mắt, gặm nhắm lấy những năm tháng mà bản thân đem lòng trao gửi, tình đơn phương bao giờ cũng hoa lệ, hoa chưa tàn, lệ đã dần tuôn.
Đánh đổi tất cả cho một cuộc tình biết trước kết quả, trách là trách bản thân cô quá si tình.
.
"Thưa tiểu thư, cô ta đã mang thai rồi"- Hầu gái trưởng có hơi ngập ngừng, Misoun hiện tại vẫn rất mệt mỏi, vừa nghe được tin tức kia liền đánh rơi tách trà nóng, hầu gái trưởng vội vã lau đi:"Tiểu thư, cẩn thận phỏng"
"Ngươi nói gì cơ? Con ả mang thai? Đứa trẻ là của Jeon Jungkook?"- Misoun chẳng cảm nhận được cái đau từ thể xác.
"Theo tôi được biết thì đứa trẻ của của quản gia, Đại công tước cũng biết điều này nhưng ngài vẫn chấp nhận"- Bà ta đứng lên nói tiếp.
"Cái gì cơ?"- Hai mắt cô mở to, Ami rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng ban đầu chỉ là một ả hầu hèn kém, dựa vào cái gì mà liên tục nhận được may mắn, dễ dàng khiến gã điên ấy yêu thương, mang thai con của Cựu thư đồng, thậm chí Ami còn chưa là Phu nhân chính thức của Jeon mà đã có rất nhiều đặc ân.
"T-tôi chỉ biết có vậy thưa tiểu thư"- Hầu gái trưởng cúi đầu nhận lỗi.
Tất thảy những chuyện này là từ Ami mà ra, nếu em không dụ dỗ cô về việc Thái tử đến lãnh địa thì Misoun cô đã có thể tranh chức Đại công tước, nếu em không xuất hiện thì Jeon Jungkook không được tặng Thư đồng, tất cả là tại sự xuất hiện của Ami đã làm cô mất tất cả.
"Không được, con ả không thể sung sướng mà ta khổ đau thế này, phải nghĩ cách, chết tiệt, bà, đi thám thính về cái thai đi"- Misoun chẳng còn mang vẻ đớn đau u buồn, hiện tại cô ta hệt như Nhị phu nhân năm ấy, là người ngập tràn trong thù hận.
"iVâng, thưa tiểu thư"
.
Từ ngày Ami mang thai đến giờ đã là bốn tuần, bụng nhỏ vẫn chưa có nhiều chuyển biến, em đang nằm trên băng ghế mềm ở hoa viên, tay cầm quyển sách về những điều cần lưu ý khi mang bầu.
"Sói, em nghĩ ra tên cho con của mình chưa?"- Kim Taehyung đứng bên cạnh quạt cho em.
"Chắc gì là của ngài"- Ami bĩu môi, hắn cười ranh mãnh đút cho em một quả nho:"Tôi là người đầu tiên của Sói kia mà, nếu em không nhớ, tôi sẽ giúp em một lần nữa"- hắn chủ động quỳ xuống, áp bàn tay của em lên mặt hắn, Ami tựa như nhớ về đêm ấy, liền rụt tay lại.
"Em vẫn chưa nghĩ đến tên của đứa nhỏ, nhưng mà em muốn có con trai"- Ami gập quyển sách đưa hắn để sang bàn.
"Tại sao? Chẳng phải con gái sẽ đáng yêu hơn sao, sẽ có một Sói phiên bản tí hon đó"- Hắn vui vẻ cười nói.
"Con trai em sẽ đối xử tốt với em, chẳng như hai người"- Ami quay ngoắt đi, hắn lại quạt cho em, vuốt mái tóc trắng mềm kia.
"Em vui là được"
Ami lại xoa bụng của mình, trưa hè thật oi bức, tuy thế lại chẳng khó chịu, em rất thích thời tiết này, hoa mẫu đơn nghiêng mình trong gió, em rất mong chờ sinh linh nhỏ mình đang ấp ủ yêu thương.
"Mirai, hừm, nghe rất hay"- Ami lẩm bẩm, hắn bật cười:"Em nghĩ ra rồi sao?"
"Mirai nếu là bé trai, lục địa Miraitowa có nghĩa là hướng đến tương lai tươi sáng, em mong bé con cũng vậy"- Ami dịu dàng xoa nơi phẳng lì kia.
"Nếu là bé gái thì sẽ là nàng Lilith đáng yêu"
Ami mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, em đang chìm đắm vào cõi mộng và một viễn tưởng tươi đẹp.
"Sói, thật muốn em làm vợ tôi"
"Đại công tước sẽ xé xác ngài mất"
"Vì em...cũng đáng"
"Phải chăng đã quá yên bình"
![](https://img.wattpad.com/cover/347725745-288-k354297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ambivalence | [jjkxamixkth]
Fiksi PenggemarWarning: Tính cách nhân vật không tốt, click back nếu thấy không phù hợp Ái tình là chi, số phận là gì. Hổ và sư tử đều là chúa sơn lâm nhưng chẳng có con Sói nào đi diễn xiếc cả. Jeon Jungkook x Ami x Kim Taehyung