.35. Depression

64 9 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, những chiếc lá còn đang đọng những giọt sương đêm, sự yên tĩnh đến rợn người nơi dinh thự Jeon, Jeon Jungkook và Kim Taehyung lên đến phòng đã vội nhăn mặt khi ngửi thấy mùi máu, không thấy Ami trên giường, Jeon Jungkook vội nắm lấy một người hầu đang lau dọn căn phòng hỏi.

"Sói đâu? Có chuyện gì đã xảy ra?"- Người hầu kia sợ hãi, lại hơi ấp úng, cô vội đáp:"Tiểu thư hôm qua đã sẩy thai, phu nhân Sakamoto đã đưa sang Tây viện để tiện chăm sóc ạ"

Nam nhân chết điếng, nghe được tin dữ lại càng bối rối, gã đẩy mạnh cô hầu kia ra, Kim Taehyung đã nhanh chân đi trước đến Tây viện. Cảm xúc của hắn và gã lẫn lộn, khi Sói vật lộn với tử thần thì cả hai đang đắm chìm nơi loạn lạc.

Mở toang cửa thật mạnh bạo, gã và hắn vội chạy đến bên giường đã bị Irumi chặn lại:"Hai người luôn miệng yêu thương lắm yêu thương vừa, lúc cô ấy cần mấy người nhất thì hai người các ngài đang ở đâu?"- Nàng phẫn uất, giọng nói run rẩy trực chờ như sắp khóc.

Jeon Jungkook không nói lời nào định thẳng tay đẩy nàng sang một bên, Kim Taehyung cũng mặc kệ sự hiện diện của  nàng.

Irumi đứng một bên nhìn Ami, mái tóc trắng bê bết máu, môi nhợt nhạt như cái xác khô, cả cơ thể yếu ớt không thôi, nàng nhìn em rồi lại nhìn hai tên đàn ông chỉ biết đứng như trời trồng kia.

Jeon Jungkook lại gần nâng người em lên, Irumi đã vội cản:"Để cô ấy yên"

"Phu nhân Sakamoto, chuyện này thuộc về Jeon"- Hắn cố giữ bình tĩnh thì gã đã cuống cuồng ôm lấy em, thân thể em lạnh, tay chân cứng đờ, nó làm gã nhớ đến em trai của mình, thằng bé khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của gã cũng có biểu hiện này.

"Sói à, mau tỉnh dậy đi, ta xin em, Sói, lỗi của ta, em muốn làm gì ta cũng được, muốn một tòa lâu đài cũng chẳng sao cả, Sói, xin em, mở mắt ra nhìn ta"- Jeon Jungkook như kẻ điên liên tục nói, giọng nói gã run rẩy, kẻ đối diện với cái chết hằng ngày như gã nay đã biết sợ hãi, cái cảm giác nôn nao trong lồng ngực khiến gã như muốn vứt bỏ trái tim này đi.

"Cô ấy chưa chết, bỏ ra để cô ấy nghỉ ngơi đi"- Irumi chướng mắt.

"Quản gia Kim, Phu nhân Sakamoto mệt rồi, đưa sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi"- Jeon Jungkook ra lệnh cho hắn, hắn là quản gia đương nhiên sẽ không từ chối, Irumk nhìn gã, nàng hậm hực bỏ ra ngoài, dù lo lắng cho em nhưng nơi này không phải địa phận Sakamoto, người hầu của nàng cũng chỉ còn có một người, không nên để phật ý gã điên kia thì hơn.

Ami lờ mờ tỉnh dậy, việc đầu tiên là sờ bụng của mình, thấy gã ngay bên cạnh liền nắm lấy tay gã mà lay:"Con em, bé con vẫn bình an chứ".

Jeon Jungkook hơi lảng tránh ánh mắt của em, Kim Taehyung đi vẫn chưa quay lại, lúc này gã chẳng biết nên nói gì.

"Trả lời em đi, bé con của em vẫn an toàn đúng chứ, ngài đâu có điếc"- Ami đã có dấu hiệu phát hoảng, bấu lấy tay gã chặt hơn.

"Sói à, chúng ta còn rất nhiều cơ hội trong tương lai mà"- Jeon Jungkook sau một lúc im lặng cũng trả lời, Ami suy sụp, hai cánh tay rũ xuống, cơ thể run lẩy bẩy, nước mắt đã không thể giữ được.

"Không, con em, bé con còn chưa được thành hình, không, ngài chỉ đang gạt em thôi phải không"- Ami cứ lẩm nhẩm không ngừng, Jeon Jungkook vội vàng ôm em lại:"Sói của ta, em đừng buồn, ta sẽ cho em một đứa nữa mà, Sói à nghe ta"

Ami đẩy gã ra, sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt, em rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tâm trí như nát vụn ra:"Hôm qua em đã gọi ngài, em đã gọi rất nhiều lần nhưng chẳng ai đáp lại em cả, chết tiệt, chính ngài bảo sẽ bảo vệ bé con"- Ami gào lên đầy thống khổ, mặc kệ vết thương đã bắt đầu rỉ máu trở lại, Jeon Jungkook nhanh chóng ôm em vào lòng, Kim Taehyung cũng vừa trở về phòng thì thấy vết thương lớn ở bụng của em.

Cơ thể nhỏ bé chẳng còn chút sức lực nào liền xụi xuống trong vòng tay của gã, Ami lại thiếp đi.

.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"- Jeon Jungkook đá vào cái bàn trước mặt Irumi, nàng không chấp cái bản tính ngông cuồng ấy của gã, nhưng cái thái độ xấc xược và sự việc hôm qua đã khiến nàng muốn tức điên lên.

"Cô ấy sẩy thai, nhìn là phải biết chứ"

Kim Taehyung biết càng nói chuyện thì hai người sẽ lao vào đánh nhau mất:"Đại công tước, ngài bên cạnh Sói đi, tôi sẽ nói chuyện với phu nhân Sakamoto".

Jeon Jungkook bỏ đi, hắn đã sắp xếp lại cái bàn:"Phu nhân Sakamoto, không phải tôi muốn đe dọa nhưng ngài rõ hơn hết tính cách của vị Công tước này, có chuyện gì xin hãy nói đi"

"Ta thật sự không biết, khi ta đến thì cô ấy đã một thân đầy máu nằm dưới sàn"- Irumi bực dọc dựa vào ghế:"Các người thì hay rồi, để một thai phụ nhạy cảm như cô ấy một mình với lũ người hầu không đáng tin kia, nếu Ami có mệnh hệ gì thì ta sẽ không nể bất kì ai đâu kể cả là Đại công tước".

Kim Taehyung trầm ngâm, nhớ đến đêm hôm qua làm hắn dằn vặt, cảm giác tội lỗi cứ dâng lên khiến hắn khó chịu, đứng lên rời khỏi phòng, Irumi thức cả đêm nên chính nàng cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh nên có của một quý phu nhân, nàng rất tức giận, thậm chí là muốn xé xác hai tên nam nhân đã để một cô gái như Ami chịu đau đớn.

...

Ami thơ thẩn xoa bụng mình, mới ngày trước thôi em còn đang mang trong mình sinh linh nhỏ đáng yêu, chính bé con là động lực khiến em buông bỏ tự do mà em hằng mong ước để ở lại đây, giờ đây bụng em rỗng tuếch, chẳng cảm nhận đuọc sự sống nào nữa cả.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều ngồi bên giường, chẳng ai nói câu nào, Ami thấy vết cào trên cổ gã, em biết gã tối qua đi đâu rồi, mẹ kiếp cái số phận chó má này, em hận gã, căm thù kẻ đã bước vào đời em, nhìn đến hắn, người đã trao cho em cơ hội làm mẹ rồi lại bỏ em một mình, chống chọi với cơn đau để giữ lại máu mủ của hắn, mùi nước hoa trên người cả hai khiến em buồn nôn.

"Ra ngoài cả đi"- Ami chợt nói.

"Sói, em còn đang yếu"

"Cút ra ngoài, MAU"- Ami thét lên, lại một lần nữa muốn phát điên cả lên, hắn và gã nhìn nhau rồi đều ra ngoài, có lẽ em cần ở một mình để bình tĩnh, Ami yêu bé con trong bụng đến nhường nào.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, Ami đập vỡ lọ hoa, cánh hồng rơi lên nền đất, em lấy một mảnh thủy tinh cứa vào cổ tay, máu lại tuôn, nghe tiếng động cả hai lại lật đật chạy vào.

"Mẹ kiếp, Sói ơi, em bị điên hả"- Jeon Jungkook vội cầm máu nơi cổ tay, Kim Taehyung đã nhanh chóng gọi bác sĩ.

Ami muốn theo con mình, em thật sự không thể chịu được cú sốc này.

"Sói con lc đàn, gian nan cũng mc"

Ambivalence | [jjkxamixkth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ