.14. Vẩy ngược của rồng

119 13 1
                                    

Sau hàng loạt hành động tự kiêu của mình, Jeon Jungkook buộc phải cùng Đại công tước vào cung nói chuyện với Hoàng đế. Muốn hay không thì gã vẫn không thể chối từ.

Vào cung điện, đứng trước cung Ánh dương của Hoàng đế thì nhà Jeon gặp Ngũ công chúa, Đại công tước liền hành lễ, gã nhăn mày nhưng phải giữ phép lịch sự nên làm theo cha mình.

"Ngôi sao của Serima"- Anord đặt tay lên vai cúi người chào.

"Ồ, xem ai kìa, Đại công tước dẫn con trai mình đến gặp phụ hoàng của ta có chuyện gì sao?" - Không phải vẻ thảo mai nàng hay bày ra, Ngũ công chúa dường như không che giấu sự chán ghét khi thấy Jeon Jungkook, gã đã cướp đồ chơi của nàng.

"Có một vài chuyện thưa công chúa, thật hổ thẹn khi con trai ta đã làm phiền đến ngài"- Anord Walter tỏ vẻ kính cẩn.

"Biết điều thì trả Thư đồng Kim lại cho ta, nói bằng miệng thì được ích gì chứ"

Dù có là kẻ cao thượng đến mấy nhưng khi động vào vẩy ngược thì vẫn dựng đứng lên, ít hay nhiều thì nàng ta đã thích Thư đồng mất rồi. Jeon Jungkook nắm bắt được điều này lại cười nói.

"Thái tử đã nói Kim Taehyung là quà của ta kia mà, kẻ hèn mọn như ta đâu có dám lấy người của công chúa"- Gã nói như thèm đòn.

Ruby liền nghiêng đầu nhìn gã oán hận, nàng ta nhìn lấy đôi mắt xanh ngọc của gã, thứ màu đỏ như máu chết tiệt làm tâm trạng nàng tệ đi không ít.

"Ngươi..."- Ngũ công chúa định nói gì đó nhưng Thái tử lại xuất hiện.

"Làm loạn trước cung Ánh dương thế này không hay đâu Ruby, về cung của mình đi"- Thái tử nói.

Anord Walter nhìn con trai mình cảnh cáo, xem cái cách gã nói chuyện với bề trên kìa, có mười cái đầu Đại công tước ông cũng chả dám nói chuyện như vậy với nàng, đáp lại gã dửng dưng chả thèm quan tâm đến ông ta.

"Tiểu công tước, ngươi cũng nên chú ý lại thái độ của bản thân đi"- Thái tử mở cửa lớn cung Ánh dương.

"Thái tử đã mở lời thì kẻ bề dưới như tôi chỉ có thể lắng nghe"- Gã nhún vai.

Jeon nối gót Thái tử đi vào bên trong, Ngũ công chúa chỉ có thể ôm cục tức đi về. Nhìn dáng vẻ bực tức của cô tầm Jeon Jungkook thầm cười, ngẫm lại bản thân quả thật hơi quá rồi, đừng nên đụng tới cô ta thì hơn, đâu phải bỗng dưng bốn người chị em trước đó của cô ta đều lần lượt ngã xuống.

Từ lúc nào nhỉ mà cô ta trở thành viên đá quý, cô con gái duy nhất của Hoàng đế nhỉ? À, từ lúc Raven Bormandy được đi vào cung cấm.

.

Ami đang đọc sách ở hoa viên, nắng chói chang làm em có chút khó chịu nhưng thà vậy còn hơn trốn một góc trong phòng, em đi lại khá thoải mái ở dinh thự, ngoại trừ người hầu thì gần như em chả gặp ai thuộc Jeon, do khu này dành riêng cho gã chăng.

"Xin chào"- Tiếng con gái làm em quay người nhìn.

Nhị tiểu thư Wollio Jeon ôm con búp bê cười chào em.

"Nhị tiểu thư Jeon"- Em kéo váy nhún người, chào cô ta.

Wollio đột nhiên hắn giọng, chỉ vào mặt em, nói lớn.

"Dù có tin đồn gì đi chăng nữa thì cô chỉ mới là hầu nữ thôi, không có giấy chứng nhận kết hôn thì mãi mãi chỉ là hầu nữ, cô rõ chưa?"- Wollio ra oai đánh phủ đầu Ami.

"Nhị tiểu thư Jeon đúng là tài giỏi, nhiều việc như vậy nhưng vẫn rảnh rỗi đến mức đi so đo với một ngưòi hầu"- Ami không phải dạng hiền lành gì mà để người khác ngồi lên đầu minh.

Wollio nhăn mày, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Ami khẽ nhìn, em rất ghét có kẻ dám chỉ vào mặt mình như này.

"Người hầu mà dám nhạo báng tiểu thư, ta không tin ta không dạy được ngươi"- Wollio Jeon sấn tới định cho em một bạt tai.

Ami còn lạ gì cái trò này, em chỉ nhẹ nhàng né qua một bên, tốc độ ra đòn của cô ta chả là gì so với độ nhanh của gã bóp lấy cằm em. Nhưng cô ta trái lại không tức giận, trong giây lát khi Wollio nở nụ cười thì ai đó đã trùm mặt của em lại.

"Đem cô ta đi"- Wollio ra lệnh. Ami vùng vẫy nhưng nhanh chóng lịm đi vì có kẻ đập vào gáy em.

Irumi Sakamoto đánh rơi ống nhòm, Gia chủ đang xem giấy tờ kế bên thì chú ý.

"Phu nhân, có chuyện gì vậy?"- Asashi Sakamoto lại gần cầm lấy bàn tay đang run của nàng.

"Ở Jeon làm người khác bất an thật đấy, Nhị tiểu thư vậy mà lại bắt người công khai"- Irumi tự trấn tĩnh bản thân.

"Vậy nàng nghĩ xem ta nên làm gì?"

"Ami là một cô nàng thú vị, cứu cô ấy hẳn không thiệt thòi cho ta, nhưng mà nơi đất khách mà, cho người đem thông tin đến cho vị Thư đồng kia là được rồi, người kia khắc sẽ tự tìm đến"

"Được"






"Cười người hôm trước hôm sau người cười"

"Chưa bao giờ bình yên là mãi mãi"

Ambivalence | [jjkxamixkth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ