.33.Hoa và Sói

60 8 0
                                    

Ami ngồi dưới tán hải đường, đôi mắt mơ màng nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, Irumi Sakamoto vén màn trắng, em bỗng bật cười:"Sao lại tháo, chẳng phải không thích để ai nhìn mình sao?"

Xung quanh có rất nhiều người hầu, Kim Taehyung có việc nên chỉ đành sắp xếp như thế, em chẳng để ai lại gần mình, Ami chẳng tin tưởng ai ở cái dinh thự này, kẻ thì nhìn em như một nàng công chúa sung sướng như chuột sa chĩnh gạo, lại có người rất ngưỡng mộ một kẻ chẳng có gì trong tay như em.

"Điều đó đâu quan trọng, mặt của tôi cũng chẳng bí mật gì động trời, họa chăng là tôi quá xinh đẹp?"-Hai nữ nhân cứ thế mà cười đùa.

Asashi Sakamoto đã về nước, anh chẳng muốn để phu nhân của mình nơi đất khách quê người, Irumi lại chẳng muốn phu quân chiều mình mà bỏ bê việc chính sự, mới hôm qua đã làm ầm lên nơi Tây viện, Ami đã ra mặt đảm bảo sự an toàn của nàng thì anh mới miễn cưỡng về giải quyết chuyện của gia tộc.

"Sao lại muốn ở đây, ngài không thấy nhàm chán sao?"- Ami hỏi khẽ, nhẹ nhàng khuấy hai viên đường vào tách trà còn nghi ngút khói.

"Cô sẽ không chê cười khi biết lí do chứ"- Irumi không đáp lại câu hỏi vừa nãy, Ami ra vẻ khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

"Ta về làm dâu Sakamotk đã được bốn năm, tưởng chừng như hạnh phúc đã đến gõ cửa nơi khuê phòng"- Nàng kể với đôi mắt đượm buồn, chẳng còn vẻ cao sang của một quý phu nhân, nàng như cô gái nhỏ trải lòng và tâm tư:"Ta không thể làm mẹ"

Nói trắng ra, Irumi Sakamoto nàng đang để tâm đến cô nàng Ami và sinh linh nhỏ trong bụng của em kia.

Ami chẳng lộ cảm xúc gì, vẫn điềm nhiên nhìn lấy nàng:"Sao lại kể cho ta chuyện này?"

Irumi cũng chẳng biết, nàng không phải kẻ thường nói về chuyện của mình, luôn giữ im lặng, bảo vệ bí mật đã luôn là điều những người như nàng cần ghi nhớ, nhưng đối diện với nữ nhân này, vô thức khiến nàng cảm thấy an toàn, khi ấy em đứng trước Asashi rất kiên định, chắc nịch lời nói sẽ bảo vệ nàng nếu nàng vẫn còn ở địa phận của Jeon.

"Gia ch Sakamoto c yên tâm, nếu phu nhân ca ngài gp bt c chuyn gì, ta s ly mng đền mng"

"Vậy vì điều gì mà cô lại chấp nhận để ta ở đây, lại gần cô như thế này?"

"..."- Ami hơi yên lặng rồi lại vui vẻ cười:"Có lẽ hai ta hợp nhau hơn ta nghĩ"

Cánh hoa rơi nơi bàn trà của thiếu nữ, tấm vải trắng khẽ đung đưa, sự đồng điệu của họ, bài hát ngân nga giữa nắng chiều.

Tâm trạng Ami dần tệ đi, dạo gần đây gã và hắn thường xuyên bỏ em ở nhà với đám người hầu, theo lời của hai tên bội bạc ấy thì họ đang phải giải quyết công việc gì đấy, Ami vốn là người nhạy cảm, nhìn là biết rõ hai người thường đến nhà thổ, vì điều đấy mà em lại thường xuyên cáu gắt, lại thêm ăn uống không điều độ vì nghén. Hai tên ngu ngốc ấy có biết bà bầu rất hay bị suy nghĩ nhiều không, có lúc em nghĩ cả gã và hắn đã chán mình lại càng khiến em mất ngủ.

Cũng may còn Irumi bên cạnh bầu bạn nếu không chưa sinh con mà em đã trầm cảm mất.

"Bé con, đừng như cha của con nhé"- Ami bỗng nói, Irumi hơi bất ngờ rồi lại bật cười, có vẻ nàng tiên tử cũng có lúc hờn dỗi.

.

"Đại tiểu thư, Đại công tước mấy nay rất bận rộn, đã cùng quản gia đi bàn việc rồi ạ"- Hầu gái trưởng cung kính thông báo:"Ngoài ra người khám thai cho cô ta bảo rằng cái thai đang rất khỏe mạnh"

Misoun nhìn ra cửa sổ, dựa vào cái gì mà em có thể rạng rỡ dưới ánh nắng, tận hưởng những niềm vui khi cô vẫn đang cực nhọc thoát khỏi cái bóng của Thái tử.

"Nhân lúc không có ai ở nhà thì mau khiến cô ta sẩy thai đi"

"Thưa tiểu thư, việc ăn uống của cô ta được kiểm tra rất nghiêm ngặt, lại chẳng để người hầu nào lại gần phục vụ..."

Misoun bỗng nhìn về phía hoa viên, đúng vậy, Ami rất thích hoa, khi nào rảnh vẫn thường xuyên đến đó, dạo gần đây căng thẳng em cũng thường đến hoa viên tắm nắng.

"Cho người chăm sóc lại hoa viên đi"- Misoun lấy ra một lọ thuốc:"Cho người mua thêm loại thuốc này, rải khắp hoa viên"

"Đây là...?"- Hầu gái trưởng hơi run nhẹ, cô chỉ mân mê lọ thuốc, nhìn nó rồi lại cười khúc khích:"Một món quà nhỏ cho đứa con của cô ta thôi"

"S vô tâm ca người làm vườn"

Ambivalence | [jjkxamixkth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ