.29. Đêm ảo mộng

67 5 0
                                    

Ami cảm thấy nóng, đôi mắt em mờ dần, kể từ lúc uống ly rượu kia em cảm thấy rất lạ, em chủ động ôm lấy nam nhân cạnh bên mình, cảm thấy rất dễ chịu.

"Sói, có chuyện gì vậy?"- Hắn ân cần xoa má em, Ami nhìn hắn.

"Kim...ta về đi"- Giọng em nhỏ nhẹ, Amires chẳng như thường ngày, hắn xoa đầu của cô gái nhỏ:"Về thôi"

Cỗ xe ngựa dần di chuyển, Ami thở đều trong lòng của hắn, em quyết không rời vòng tay đang khiến em thoải mái, Kim Taehyung hết xoa đầu lại vuốt gò má Ami, thân nhiệt của em đang tăng lên mỗi lúc.

"Sói, em dị ứng với rượu sao?"

"Không...chẳng biết nữa, em đang rất khó chịu"- Ami nói với chất giọng đã khàn, hiện tại em thấy miệng mình khô khốc.

Về đến dinh thự Jeon, Kim Taehyung bế em trên tay, dịu dàng như cái cách em nâng niu cành mẫu đơn mình yêu thích.

Phòng ngủ của Sói ngập tràn hương hoa, Ami bám hắn chẳng rời, đặt lưng được lên giường liền bấu víu lấy chiếc gối trắng mềm mại.

"Ra ngoài đi, em mệt rồi"

Nam nhân vẫn đứng ở đấy, đôi mắt sớm đã nhìn thấu được chuyện gì đang xảy ra, ly rượu kia có vấn đề.

"Sói..."

Ami biết rõ tình trạng cơ thể của mình, hắn có lẽ cũng biết, em không né tránh được nữa rồi, đầu óc hiện tại cũng chẳng đủ minh mẫn, cứ cố gắng đấu tranh vì cái gì chứ, ngay bây giờ em cần điều gì em cũng biết mà, cơ thể nóng lên như ngọn lửa, sức nóng gặm nhấm lấy chút lý trí còn sót lại, em ngồi thẳng lưng không nhìn nam nhân kia.

"Kim, hiện tại em chỉ muốn được cưng chiều"- Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ đánh bật lên vẻ mị hoặc của của bông hồng đỏ, giọng nói của tiên tử ủy mị, như có sức hút khiến chẳng ai có thể chối từ.

Kim Taehyung lại gần giường, từng mảnh vải che đi lớp da trắng nõn dần rơi xuống nền đất, cho đến khi hoa chẳng còn cánh để bảo vệ.

Đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn trấn an, cơ thể nàng tiên tử quá đỗi hoàn hảo tựa như loài sen trong trắng và thuần khiết, chẳng còn lớp vỏ bọc gai góc.

"Đại công tước sẽ biết đấy..."- Ami thì thầm tuy nhiên vẻ đẹp thanh thuần của hoa dần ngự trị trong trái tim mục rỗng của hắn.

Nếm được vị của trái cấm thì mấy ai còn đủ lý trí, Ami áp mình vào lòng hắn, nam nhân khẽ ho khan, có lẽ đã hoàn toàn chìm đắm vào hương thơm đầy mê hoặc.

"Những lúc này em chỉ nên tận hưởng"- Hắn làm em chỉ còn biết chờ đợi.

Sự dẫn dắt của hắn dần mở lối đưa em đến thiên đường. Từng cái chạm đưa em đến đê mê, tự hỏi vì điều gì mà sắc dục lại là xiềng xích của đời người, mấy ai chọn trói buộc cuộc đời của mình chứ.

Chậm rãi không vồ vập, hắn khiến nữ nhân lạc trong biển tình, nhẹ nhàng để nàng tiên tử không bị tổn thương, tiếng thở dốc dồn dập xen kẽ là tiếng nức nở khe khẽ.

Đêm ảo mộng của người đẹp và quái vật, lạc ở chốn mộng cảnh không lối thoát, em đêm nay chỉ là chú cừu non.

.

Mặt trời chiếu vào gian phòng nơi của trái cấm đã chín ngọt, Ami cuộn mình tấm chăn bông khi người bên cạnh đã tỉnh dậy tự khi nào.

Jeon Jungkook sáng sớm đã trở về đến dinh thự, điều đầu tiên gã làm là gặp nàng thơ của mình, tùy tiện cởi khoác ngoài để kẻ hầu cầm lấy, gã mở cửa nơi hoa đã ngát hương.

"Sói à"- Jeon Jungkook khựng lại, nàng tiên tử e ấp ngủ trong tấm chăn ấm áp, mái tóc trắng rối nhẹ, trên cơ thể được điểm bởi những dấu đỏ đầy ám muội.

"Mừng ngài trở về"- Kim Taehyung xuất hiện sau lưng gã, Jeon Jungkook cay cú liền nắm ngay lấy cổ áo của kẻ đang cười nham nhở kia.

"Mẹ kiếp, ngươi làm gì Sói vậy hả?"

"Ngài đừng giận, Sói sẽ tỉnh dậy đấy"- Hắn bình tĩnh trước sự tức giận của Đại công tước Jeon.

"Ta kêu ngươi trông Sói ngủ, không phải ngủ với Sói, chết tiệt, Kim Taehyung"

"Ây, ngài gọi sai rồi, họ của tôi là Jeon rồi kia mà"- Hắn cợt nhả trước thái độ như núi lửa kia.

"Đừng ồn ào nữa, em đang mệt lắm đấy"- Ami tỉnh giấc, chẳng buồn nhìn ra phía cửa, Jeon Jungkook buông hắn ra, vội chạy lại gần em.

"Sói, tên chó chết kia chạm vào em sao, sao em không giết hắn, em nên chống lại chứ, Sói à"- Jeon Jungkook quấn chăn quanh em rồi ôm lấy cơ thể đang đau nhức kia.

Ami đẩy nhẹ gã ra, em lại nằm dài ra giường:"Để sau nhé, hiện tại em đang mệt lắm"

Hắn cũng đến gần, hắn lại dựng em dậy, quấn khoác ngoài lên cơ thể nhỏ nhắn ấy:"Ăn chút đi rồi ngủ tiếp"

Jeon Jungkook nghệch mặt ra, Ami nhìn gã:"Ngài về sớm hơn em nghĩ, quân khu có vấn đề gì không?"

"Sói, em thật sự ngủ với hắn rồi sao?"- Gã không tin vào sự thật, Đại công tước như đứa trẻ bị lấy đi viên kẹo ngọt.

"Như ngài thấy đấy"- Ami lười chả giải thích gì thêm.

"Hương thơm của tiên nữ"

"Đêm dài lắm mộng"


---

Wattpad lỗi nên tôi sủi hơi lâu, mai lên chap nữa bù cho các bạn yêu nhé😘


Ambivalence | [jjkxamixkth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ