"Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"- Đại công tước ném hàng đống giấy tờ vào người gã.
"Tôi đã qua lễ trưởng thành rất lâu rồi, tôi nghĩ không quá đáng nếu mình có một người vợ"- Jeon Jungkook nhún vai.
"Cưới một ả hầu làm phu nhân? Ta nuôi dạy ngươi thế đấy à?"- Anord quát tháo, ông ta thật sự muốn giết kẻ đang cười khúc khích trước mặt mình.
"Vẫn đỡ hơn là cưới người của nhà thổ mà"- Gã cười mỉa.
"Ngươi..."- Đại công tước ngồi xuống ghế, chẳng còn sức mà la nữa.
"Cha à, dưỡng sức đi, tôi xin phép"- Jeon Jungkook ngang nhiên đi ra khỏi phòng, sở dĩ gã ngạo mạn như vậy vì gã biết người đàn ông ấy sắp không trụ nổi nữa rồi.
Cũng phải công nhận gã nể cái đầu của Kim Taehyung thật, hắn vậy mà lấy được bản di chúc từ tay của người cảnh giác như cha gã.
Đêm dài thanh vắng, Ami khoác nhẹ cái áo len bên ngoài, em nhàn nhã thưởng thức tách trà nguội lạnh, Kim Taehyung đứng ở bên cạnh vuốt tóc em.
"Kim, ngài đúng là một tên khốn"- Amires thẳng thừng nói.
"Nghe đau lòng thật đấy"- Hắn cười nham nhở.
"Để nghĩ ra cách giữ chân tôi mà cái gì cũng không ngại, điều gì của tôi khiến cả ngài và người ấy bận tâm đến vậy?"- Ami đẩy ly trà ra xa, Kim Taehyung thay một tách khác ấm hơn.
Hắn cúi xuống, đồng tử vàng ngọc ấy nhìn thẳng vào mắt em.
"Hoa muốn đẹp phải có người chăm sóc, Sói con, em là nữ hoàng của tôi"- Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy hôn lên nó.
Lần đầu tiên, Ami không rút tay về, mặc cho hắn mân mê bàn tay của em, nếu đã không có được tự do, vậy thì em sẽ sải cánh dưới bầu trời của Jeon. Nếu đã chẳng thể trốn chạy, sao em không thử đối mặt với điều ấy.
"Cảm động đấy"- Ami cười nhẹ.
Jeon Jungkook về đến phòng đã thấy em yên giấc nằm trên giường, gã đi lại kéo chăn lên cho em, coi bạo chúa học cách yêu kìa. Ami lờ mờ mở mắt.
"Làm em tỉnh sao?"- Gã vuốt nhẹ gò má.
"Không, em chỉ vừa nhắm mắt thôi"- Ami nói, nhưng cơn buồn ngủ lại khiến em chả buồn quan tâm gã quá lâu.
"Sói con, em đã là vợ của ta rồi"- Gã ôm em từ đằng sau.
"Chỉ là ôm eo mà thôi, ngài chẳng cho em lời cầu hôn tử tế mà đòi có vợ sao?"- Ami đáp.
"Sói con, chỉ cần em muốn ta có thể cho em tất cả, ngoại trừ tự do"- Gã rào trước.
"Một tòa lâu đài ở ngọn đồi phía Đông Serima, ngài sẽ đáp ứng em chứ?"
"...Chỉ cần đó là yêu cầu của em, ta sẽ hoàn thành"- Jeon Jungkook hôn lên gáy của em.
Ami không biết gã lấy đâu ra tự tin như vậy, quý tộc không đủ quyền lực để xây lâu đài, và ngọn đồi phía Đông Serima hiện tại đang thuộc sở hữu của Thái tử.
.
Sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, gã đã rời giường từ lâu, sau đêm vũ hội thì gã đã thêm người canh gác ở gần phòng mình, hầu gái đưa bữa sáng cho thị vệ, đương nhiên hắn ta biết nhiệm vụ của mình, cầm lấy rồi mang vào, tên thị vệ hơi ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mắt, Ami nằm quay lưng ra cửa, yên tĩnh tựa thiên sứ với mái tóc trắng muốt.
Tên đó nghe loáng thoáng đây chỉ là một ả hầu, nhưng khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ủy mị ấy hắn ta đã biết vì sao Tiểu công tước say đắm nàng đến vậy.
"Làm gì có chuyện người phụ nữ của Tiểu công tước lại tầm thường được" -Tên thị vệ thầm nghĩ, lại không biết bản thân đã nhìn em quá lâu rồi.
"Đẹp nhỉ? Nàng ấy như Helen vậy, có vẻ đẹp đến bậc quân vương cũng không thể chối từ"- Jeon Jungkook xuất hiện từ phía sau tên thị vệ.
"T-tiểu công tước...tôi..tôi chỉ"-Tên thị vệ run rẩy, sợ đến tái mặt.
"Ngắm cũng thích thật nhỉ?"- Jeon Jungkook rút kiếm từ eo của mình ra đặt lên cổ của tên thị vệ to gan kia.
"T-tha cho tôi với...t-tôi không dám nữa"- Tên thị vệ hèn mọn van nài.
"Không thể để ngươi làm Sói con thức giấc được"- Một đường kiếm duy nhất làm đầu tên thị vệ lìa khỏi cổ, mùi máu tanh nồng làm em tỉnh dậy.
"Chẳng phải em đã bảo đừng giết người gần em rồi sao, điều gì làm ngài giết người ở đây vậy, kinh quá đi mất"- Ami ngồi lên, tay dụi mắt.
Jeon Jungkook lau đi vết máu bằng khăn tay, lại gần em. Gã không thể để Ami của gã dính thứ máu của tên không biết điều ấy.
"Là hắn không quản tốt đôi mắt, lại dám nhìn ngắm hoa của ta trồng"- Jeon Jungkook định hôn lên môi thì em ngăn lại.
"Dọn dẹp phòng đi, em không muốn ở đây nữa"
.
Ami vẫn dạo bước như em vẫn thường làm nhưng bây giờ đã khác, chẳng có hầu gái nào dám hó hé điều gì nữa.
"Phu nhân Jeon"- Irumi Sakamoto gọi em, Ami xoay người, chào kiểu quý tộc của Serima.
"Ta vẫn chưa phải phu nhân Jeon, Phu nhân Sakamoto đánh giá ta cao quá rồi"
"Đúng thật nhỉ? Tôi nghe nói ở Serima muốn kết hôn còn phải có con dấu chấp thuận của bề trên, ngoại trừ khi Tiểu công tước ngồi lên cái ghế Công tước"- Irumi dùng quạt như che đi nét cười trên môi.
Người phụ nữ thân vận Kimono, tóc búi cao cài trâm thể hiện sự cao quý, em tự hỏi phụ nữ đất nước mặt trời mọc ai cũng có sự tĩnh lặng quý phái như này sao.
"Ngài có muốn cùng ta thưởng trà chứ?"- Ami lên tiếng.
Hoa hải đường rụng đầy một góc sân, chẳng uổng công em bỏ ra chăm sóc, Kim Taehyung xuất hiện, hắn chào Phu nhân Sakamoto rồi lại cầm tay em hôn lên nó, hắn luôn xuất hiện lúc em cần. Tiệc trà sao có thể thiếu hầu trà.
"Nâng như nâng trứng
Hứng như hứng hoa
Có nàng tiên tử
Thưởng trà với trăng""Hổ và sư tử đều là chúa sơn lâm nhưng nhìn xem có con sói nào đi diễn xiếc không"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ambivalence | [jjkxamixkth]
FanfictionWarning: Tính cách nhân vật không tốt, click back nếu thấy không phù hợp Ái tình là chi, số phận là gì. Hổ và sư tử đều là chúa sơn lâm nhưng chẳng có con Sói nào đi diễn xiếc cả. Jeon Jungkook x Ami x Kim Taehyung