.37. Hoa mọc cạnh bờ suối

56 9 4
                                    

Jeon Jungkook ngồi ở cuối giường, dối diện với Ami, em nhìn gã, khoảng lặng giữa cả hai khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, dẫu thế thì em vẫn lặng im không mở lời, gã đã không thể chịu được nữa.

"Phá giấc ngủ của ta rồi lại ngồi đấy?"- Gã bực dọc

"Vậy là ngài có thể ngủ ngon sau tất cả nỗi đau của em sao?"- Ami hỏi làm gã cứng họng, Jeon Jungkook nào có ngủ được, gã lại cầm cái xích kéo mạnh. Ami giật mình nằm ra giường, gã leo lên nằm bên cạnh.

"Ngủ đi"- Jeon Jungkook nói như ra lệnh.

"Tháo xích đi"

"Để em lại ngu ngốc đi tìm cái chết?"- Jeon Jungkook ôm em nhưng Ami đã đẩy gã:"Em đang đau, tê hết cả chân em rồi"

"Mau ngủ đi"- Gã vẫn phớt lờ em.

Ami đá gã, nhưng Jeon Jungkook dễ dàng nắm lấy chân của em, giữ chặt nó làm em chẳng thể nhúc nhích:"Hãy ngủ đi khi ta còn kiên nhẫn"

"Vậy ngài vẫn chọn làm đau em sao?"

"Mai sẽ tháo cho em"

"Không, bây giờ tháo hoặc biến đi cho khuất mắt em"- Ami dù bị giữ chặt vẫn vùng vẫy, vết thương ở phía bụng làm em đau đớn nhăn mặt.

"Phiền quá đấy"- Jeon Jungkook rời giường lấy một lọ thuốc, lại là Phấn Tử Kình, Ami lắc đầu:"Đau lắm"

Tác dụng em nhớ rõ mà, ban đầu sẽ đau rát rồi dần sẽ dịu lại rồi giảm sưng tấy. Ami cuộn mình không để gã lại gần.

"Quay sang đây, đau một chút thôi"- Jeon Jungkook lại cầm xích giật người em.

"Không"- Em quay người đi.

Gã kéo váy em lên, Ami không chịu cũng chẳng có sức mà chống cự, phấn thuốc chạm vào vết thương đau rát khiến em cắn môi, gã hôn lên vùng bụng có vết sẹo chưa lành hẳn kia.

"Ngại, ngài đừng nhìn nữa"- Ami đỏ mặt.

"Lắm chuyện"- Jeon Jungkook chỉnh váy em ngay ngắn lại, đắp chăn rồi lại nằm cạnh:"Ngủ mau đi"

Ami cũng đã mệt, em không có quyết tâm chết đi như em nghĩ, Irumi từng bảo em là một cô gái quá cứng rắn, dù chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể làm em lung lay, em như sinh ra để làm hoa của Jeon vốn là một vị trí chẳng ai có thể làm được, khi mất đi Sói con, Ami nghĩ bản thân sụp đổ rồi, em chẳng còn gì rồi nhưng hiện tại lại đang mềm mỏng với gã, em lại một lần nữa khao khát tự do.

"Jeon Jungkook, nếu ngài không tháo xích ngay bây giờ, em sẽ cắn lưỡi tự sát"- Ami đánh mạnh vào người gã.

Jeon Jungkook như phát điên lên với sự cứng đầu này, nếu chẳng phải cảm thấy tội lỗi về chuyện đã xảy ra gã sẽ thẳng tay bóp cổ em đến ngất đi.

"Kim Taehyung, vào đây cởi xích đi"- Gã nói, hắn vậy mà đang ở bên Thư phòng, em lại chẳng để ý đến.

"Nếu có suy nghĩ dám tự sát thì ta sẽ kéo em lên từ địa ngục"

"Đừng lo, em mà xuống đấy sẽ kéo ngài theo cùng"

Kim Taehyung nhướng mày, tháo xích cho em, cổ chân nữ nhân đỏ tấy, hắn quỳ xuống xoa nhẹ chân cho em:"Có đau lắm không?"

"Nhờ ơn hai vị nên em thấy rất đau"

"Nào, người nghĩ ra cái trò này là Đại công tước, chìa khóa cũng vừa đưa tôi thôi"- Hắn nhẹ nhàng xoa bóp, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh đã sắp mất kiên nhẫn rồi.

"Ta muốn ngủ, ngươi biến đi được rồi"- Gã khó chịu nhìn hắn. Kum Taehyung nhún vai, hắn lấy một lọ thuốc mỡ bôi lên vùng bị đỏ, Ami đột nhiên bật cười:"Sao ngài lại đem theo mấy thứ này bên người?"

"Vì không muốn em bị bất kì vết thương nào cả"

Jeon Jungkook kéo em vào lòng, Kim Taehyung cũng đứng lên:"Khuya rồi, ngủ sớm đi"

"Tôi tính để mai nhưng có lẽ em cũng muốn biết, nguyên nhân khiến em sẩy thai là xạ hương, em thường đi đến nơi nào?"- Hắn vuốt nhẹ nơi cổ chân.

Ami thích nơi nào, chẳng cần nói cũng biết.

...

Misoun ngồi bên cạnh cửa sổ, hầu gái trưởng cho cô biết về chuyện Ami bị xích ở phòng khiến cô vui đến mức không ngủ được, phải vậy chứ, cô không có được hạnh phúc thì không ai nên có được hạnh phúc cả. Ami chỉ là cái gai đầu tiên cô muốn nhổ, còn một người mà Misoun cô căm ghét nữa, ả thường dân ở lãnh địa Jeon, ngày mai cô sẽ về lãnh địa tìm đến con ả thường dân thấp kém ấy.

"Sói đánh dấu con mồi"




Ambivalence | [jjkxamixkth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ